4
【Ta vừa nhìn nhầm sao? Nữ phụ kia vậy mà dám đoạn tuyệt với Vương bà tử kia? Còn đòi lại hết số tiền trước kia bị lừa?】
【Nàng ta chẳng phải biết nam chính sắp đỗ trạng nguyên đấy chứ? Nên mới không đi, ở lại giả bộ làm dâu thảo sao?】
【Không thể nào, nàng đâu có bàn tay vàng gì đâu. Ta thấy nữ phụ thật ra cũng không tệ, nếu thật sự ác độc thì sao có thể ở lại bảy năm?】
【Đồng ý với trên. Người quân tử xét hành vi, chẳng xét lòng dạ. Nữ phụ dù có do dự, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua cám dỗ, chứng tỏ nàng ấy không xấu.】
【Một kẻ mê tiền không có mắt như vậy mà cũng có fan bênh à? Mong các ngươi sau này đều gặp loại tiện nhân này cho biết.】
【Đừng cãi nữa, các ngươi nhìn xem. Thái độ của Thẩm lão thái với nữ phụ rõ ràng là thật lòng quý mến rồi, vậy nữ chính còn có đất diễn gì nữa?】
Thấy mấy lời đạn mạc đó, ta mới để ý đến biểu cảm của bà mẹ chồng.
Bà nãy giờ vẫn im lặng nhìn ta dạy dỗ Vương bà tử, không chen vào.
Chờ mọi chuyện xong xuôi, bà mới hồi thần, nhận ra ta dường như đã thật sự thay đổi.
Trước kia, bà biết ta nghe lời Vương bà tử xúi bậy, lấy vải nhà đem cho người ngoài, nhưng không nỡ trách móc, nên cứ giả như không hay biết.
Ta đưa lại túi tiền cho bà, cả hai xâu tiền ta từng lừa nữa.
“Nương, chúng ta giữ tiền này lại, chờ phu quân trở về.
Chàng học hành vất vả nhiều năm, con tin ông trời sẽ không phụ lòng người, nhất định chàng sẽ đỗ.
Nếu con mạo muội rời đi lúc này, lỡ ảnh hưởng đến chàng thì không hay.
Chi bằng nhẫn thêm một chút, chờ thêm một thời gian có sao đâu?
Dù có đỗ hay không, chàng vẫn là phu quân mà con nhận định.”
Thẩm lão thái nghe ta nhắc đến “bảy năm”, đôi mắt đục ngầu lại ngân ngấn lệ.
Không ngờ ta thật sự đã hồi tâm chuyển ý.
Bà dùng tình thương bao năm, rốt cuộc cũng sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của ta.
Không kìm được xúc động, bà nghẹn ngào nói ra những lời kìm nén lâu nay:
“A Mạn, con là một cô nương tốt, cũng là nàng dâu mà nương đã nhận định.
Năm xưa nhà ta sa sút, nhà con không hề chê nghèo mà vẫn giữ lời hứa hôn. Lòng nương luôn ghi nhớ ân tình đó.
Mấy năm nay, Cụ Chân một lòng đèn sách cầu danh, chậm trễ việc danh phận, lại để con ở nhà chăm ta, nương càng áy náy không yên.
Con nói không nỡ rời ta, thì nương cũng nào nỡ để con đi?
Đợi Cụ Chân về, nương nhất định làm lễ cưới đàng hoàng, không để con tiếp tục chờ đợi mơ hồ nữa.”
Lúc này, đạn mạc điên cuồng phản đối:
【Không phải chứ! Nữ phụ thật sự không đi nữa sao? Vậy nữ chính tới chẳng phải thành tiểu tam à?】
【Đúng đó! Vậy thì nam chính sẽ không tức giận bỏ nữ phụ nữa, còn nữ chính theo sát bảy năm thì sao đây?】
【Chẳng là gì hết! Là tiểu tam đó. Nữ chính cầm kịch bản trọng sinh đến tìm nam chính, chẳng phải để chen chân sao?
Nữ phụ chờ suốt bảy năm, dù có từng dao động, thì cũng không phải lý do cho nữ chính leo lên thay thế!】
【Ai nói là tiểu tam hả? Nam chính chưa từng thích nữ phụ, nếu không phải do cha nữ phụ cứ muốn giữ hôn ước chết tiệt kia, thì nhà họ Thẩm đâu có giữ nàng ta lại?】
【Nói đúng lắm! Nam chính vốn chẳng mấy tình cảm với nữ phụ, suốt ngày chỉ cắm đầu đọc sách, nữ phụ lại khinh thường chàng, còn chàng cũng chẳng ưa gì tính nàng. Dù chàng có về, cũng chẳng yêu nữ phụ được đâu.】
【Mấy người bênh nữ phụ cứ chờ đấy mà xem, nữ chính của chúng ta sẽ đến, đánh cho các ngươi sáng mắt ra, để xem ai mới là chân mệnh thiên nữ!】
Ta nhìn đám đạn mạc đầy tự tin ấy, chỉ cười khẩy.
Thẩm Cụ Chân xưa nay nổi tiếng là hiếu tử.
Cho dù nữ chính có biết trước tương lai đi nữa, thì đã sao?
Thẩm lão thái đã nhận định ta rồi, thì vị trí Thẩm phu nhân – chỉ có thể là của ta.
5
Ta và mẹ chồng tiếp tục cuộc sống dệt vải làm ruộng như trước.
Mỗi lần ra ngoài, bà đều không tiếc lời khen ta thông minh hiểu chuyện, học dệt một lần là biết, tay nghề chẳng kém ai.
Dân làng cũng dần thay đổi cách nhìn, ai nấy đều khen nhà họ Thẩm có một nàng dâu tốt.
Người tốt chỉ cần làm một việc xấu là bị chê cười, còn kẻ bị coi là xấu, chỉ cần làm chút việc thiện thì thiên hạ lại dễ dàng xóa hết tội lỗi.
Ta tiếp tục đóng vai nàng dâu hiền thục đoan trang, chỉ cần kiên nhẫn chờ Thẩm Cụ Chân trở về là được.
Chưa đến mấy ngày sau, đầu thôn đã vang lên tiếng chiêng trống rộn rã.
Ta biết, Thẩm Cụ Chân đỗ trạng nguyên trở về rồi.
Người trở về cùng hắn còn có vị nữ chính trong truyền thuyết.
Một thương nữ từng bị bội bạc rồi chết bi thảm ở kiếp trước, nay mang theo kịch bản trọng sinh, đầu tư đúng lúc vào Thẩm Cụ Chân, quyết cải mệnh.
Nàng ta đứng bên cạnh hắn, vừa thấy ta dìu Thẩm mẫu bước ra, nụ cười lập tức cứng đờ trên môi.
Nàng ta sao cũng không ngờ ta, pháo hôi nữ phụ, vẫn chưa biến mất, cau mày nghĩ xem rốt cuộc sai ở bước nào.