Người ta tin rằng Thẩm Chiêu là Văn Khúc tinh, đồ hắn dùng qua đều mang văn khí, giúp người đọc sách đỗ đạt.
Ta cúi đầu, len vào trong đám đông.
Ban đầu còn tưởng một mình tới phủ Thẩm sẽ gây chú ý, giờ xem ra chẳng có gì phải sợ.
Chờ hồi lâu, đầu phố bỗng vang tiếng vó ngựa dồn dập.
Ai đó hô lớn: “Thẩm tướng quân!”
Tim ta giật thót, không dám quay đầu, cả người run rẩy.
Kiếp trước cũng vậy, đầu tiên là quan tài Thẩm Hải được đưa về, rồi thánh chỉ tịch biên liền theo sau.
Lẽ nào, đời này dù Thẩm Chiêu cố gắng đến vậy, vẫn không thể xoay chuyển càn khôn?
Tay ta run lẩy bẩy, dạ dày thắt lại.
Tiếng người càng lúc càng rộn rã:
“Thẩm tướng quân về rồi!”
“Là Thẩm tướng quân!”
Ta ôm ngực, lòng bàn tay lạnh toát.
Rồi một tràng cười vang vọng:
“Chư vị hương thân, lâu ngày không gặp!”
18
Ta không tin nổi, lập tức quay phắt lại.
Thẩm Hải cưỡi bạch mã, phong thái hào hùng, mặt mày rạng rỡ chào hỏi mọi người.
Mấy năm không gặp, ông vẫn như trong ký ức, thân mặc giáp bạc, tay cầm trường thương, oai phong lẫm liệt.
Ông vẫn là tướng quân! Chưa bị bãi chức!
Ông còn sống!
Vậy là lão phu nhân cũng không cần chết, Thẩm Chiêu sẽ không phải làm cô nhi nữa.
Hắn sẽ không còn phải ngồi suốt đêm ôm linh vị phụ thân, sẽ có một gia đình bên cạnh mình.
Ta vui mừng đến bật khóc:
“Thẩm tướng quân!”
Giữa tiếng cười nói xôn xao, tiếng khóc của ta nghe đặc biệt chối tai.
Thẩm Hải nhảy xuống ngựa, kinh ngạc nhìn ta:
“Vị cô nương này là—?”
“Chắc là cố nhân của tướng quân chăng?”
Từ cỗ xe phía sau, một phụ nhân trẻ mặc váy xanh bước xuống, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt hạnh long lanh nhìn lướt qua ta, rồi cười đẩy nhẹ Thẩm Hải:
“Tướng quân còn đứng ngẩn ra đó làm gì, không định chào người ta một câu sao?”
Thẩm Hải cười khổ, kéo tay nàng lại:
“Nàng đừng đoán mò. Ta thật sự không quen biết vị cô nương này. Cô nương, chẳng hay có điều gì uất ức sao?”
Ta sững người.
Hẳn nàng chính là người phụ nữ bán bánh nơi biên ải mà mẹ chồng từng nhắc tới.
Quả nhiên dung mạo diễm lệ, tính tình hào sảng, khó trách Thẩm Hải một lòng hướng về.
Xem chừng Thẩm lão phu nhân cũng đã chấp thuận nàng rồi.
Tình thâm ý trọng, cuối cùng cũng thành đôi, thật tốt.
Đời này, người Thẩm gia ai nấy đều sẽ có kết cục tốt đẹp.
Ta thấy lòng thỏa mãn, khẽ gật đầu với Thẩm Hải:
“Tướng quân không nhận ra ta, ta chỉ là đến”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay bất ngờ từ bên hông duỗi ra, nắm chặt lấy cổ tay ta.
19
Hắn bước đi nhanh như gió cuốn, kéo mạnh đến nỗi suýt nữa khiến ta ngã quỵ.
Đoạn, hắn lôi ta rẽ vào góc cửa, hung hãn đẩy ta tựa lên ván gỗ.
Mày kiếm nhíu chặt, thần sắc như muốn ăn tươi nuốt sống người.
“Lâm Nguyệt Dung!”
Ta còn chưa kịp lau khô nước mắt, đã bị bộ dạng hung thần ác sát ấy dọa cho giật mình.
“Ngươi làm gì thế?”
“Ta làm gì? Phải hỏi ngươi làm gì mới đúng!”
Ta đến… chỉ là muốn thăm phụ thân ngươi.
Dù ngươi không buồn để tâm đến ta, ta vẫn còn chút quan tâm đến người nhà ngươi.
Nhưng ngươi đã tuyệt tình với ta rồi, ta còn chủ động đi tìm, chẳng phải tự rước lấy khinh khi?
Ta xấu hổ quay đầu, không dám đối diện ánh mắt hắn.
Hắn nghiến răng ken két, từng chữ như băng lạnh: “Ngươi hãy dập tắt ý niệm ấy đi!”
“Ngươi thấy nữ tử bên cạnh phụ thân ta chứ? Ta đã thuyết phục được tổ mẫu, để người cưới nàng ấy làm kế thất.”
Hắn bước lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn ta, nói từng lời rõ ràng như khắc sâu vào tim:
“Tỉnh mộng đi, đời này ngươi không còn cơ hội nữa.”
Mười bốn tuổi, hắn đã cao bằng ta.
Khi đứng trước mặt, không cần ngẩng đầu, ánh nhìn giao nhau, ngang tầm, ngang lực.
Nhưng trong mắt hắn, như ngọc đen sáng ngời, lại bùng cháy ngọn lửa căm giận.
Lòng ta như tro nguội, tan hoang chẳng còn gì.
Thì ra hắn thực sự chán ghét ta đến vậy, chẳng còn muốn ta làm người thân nữa.
Ta tưởng mình đã sớm chấp nhận.
Nhưng mỗi lần chạm mặt, lòng vẫn đau như xé.
Ta cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi không kiểm soát.
“… Ta biết rồi.”
Hắn thoáng sửng sốt.
Một lúc sau, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
“Vậy… lần này vọng tưởng tiêu tan rồi, ngươi định làm gì tiếp?”
“Lại như năm năm trước, giận dỗi đi tìm nam nhân khắp nơi để gả bừa hay sao?”
Ta mờ mịt. Gì mà ‘giận dỗi tìm người kết thân’?
Ta không hiểu hắn ám chỉ điều gì, nhưng lời lẽ ấy nghe mà nhức tận tim gan.
Ta tức giận đẩy hắn ra.
“Chuyện của ta, cần gì ngươi lo?”
Ai ngờ hắn đứng vững như núi, tay ta đẩy không suy chuyển.
Bàn tay ta đặt ngay ngực hắn.
Hắn đưa tay lên, lòng bàn tay nóng bỏng áp lên mu bàn tay ta.
Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.
“Lâm Nguyệt Dung, rồi sẽ có người tốt hơn phụ thân ta.”
“Ngươi đừng vội gả đi.”
Ta chỉ thấy đó là lời giễu cợt.
Ở Huệ Châu này, còn có ai hơn được Thẩm Hải?
Ta hồi trẻ tìm chẳng được ai ra hồn, giờ đã hai mươi hai, còn hy vọng gì nữa?
Hắn chỉ đang giống như trước, cười chê ta háo danh, chọn lựa mãi mà không gả nổi, cuối cùng trễ nải đến chẳng ai thèm lấy.
Một ngọn lửa dâng trào nơi ngực.
Ta gắng sức rút tay về, hai tay đồng loạt đẩy mạnh.
“Ta sống thế nào, không phiền ngươi phải lo!”
20
Từ phủ Thẩm gia trở về, cơn giận khiến ta chẳng nuốt nổi bữa trưa.
Ta cảm thấy Thẩm Chiêu thật chẳng có chút phong độ nào.
Ngươi không muốn có quan hệ gì với ta thì thôi, cùng lắm coi nhau như người dưng là được.
Cớ gì mỗi lần gặp mặt, lại cứ phải châm chọc ta mới hả dạ?
Ngươi làm Đại Lý Tự khanh thì giỏi lắm sao? Là quốc công thì có gì đáng kiêu?
Ừ thì… quả thật là rất giỏi.
Nhưng cũng đâu liên quan gì đến ta?
Thẩm gia bình an vượt qua tai ương, trong lòng ta như trút được gánh nặng.
Từ nay về sau, mỗi người một đường, chẳng còn dây dưa.
Ngươi đi đường quan quý rộng mở, ta bước độc mộc cầu, cũng có thể hưởng tĩnh lặng tháng năm.
Tháng mười một, ta chuyển cửa hiệu nhà mình lên phủ thành.
Cũng tại nơi ấy, ta gặp Phí Dật.
Nhà họ Phí làm nghề nhuộm vải, cũng giống nhà ta buôn vải vóc.
Hắn lúc nào cũng mặc áo dài màu lam, mặt mày ôn hòa, nói năng nhỏ nhẹ.
Không giống thương nhân, mà tựa như thư sinh xuất trần.
“Lâm cô nương, bữa sáng hôm nay ta mua hơi nhiều, phiền cô giúp ta ăn hộ chiếc bánh lừa này nhé?”
“Được được, ta cũng chưa kịp ăn gì.”
“Là bánh lừa của tiệm Chu ký đó à? Sáng sớm phải xếp hàng mới mua được, quý lắm đấy.”
Hắn mỉm cười gật đầu.
“Cũng là do ta tham ăn, thấy hiếm liền mua nhiều.”
“Lâm cô nương, tháng sau muội muội ta tới tuổi cập kê, không biết có thể mời cô đi chọn giúp một chiếc trâm đẹp?”
Qua lại nhiều lần, dù ta có chậm hiểu cũng nhận ra… Phí Dật hình như có ý với ta.
Nói thật, ta không ghét hắn.
Hai năm quen biết, ta nhìn ra được, hắn là người ôn hòa trầm tĩnh, việc gì cũng chu toàn.
Gia đình lại hòa thuận, cư xử lễ nghĩa.
Hắn hẹn ta đến tiết Hoa Triều ngắm đèn, ta cũng gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi bên bờ sông, thả hoa đăng.
Hắn lấy hết can đảm hỏi ta:
“Lâm cô nương, đến tuổi này còn chưa đính thân, là vì sao vậy?”
Ta nói thật, từng bị từ hôn, lại kén chọn, cao không tới, thấp không vừa… thế là để lỡ thời gian.
“Mẫu thân ta hay mắng ta mắt mọc trên trời.”
Hắn khẽ lắc đầu cười:
“Câu ấy sai rồi.”
“Ta lại thấy hôn nhân đại sự không thể qua loa. Cô nương thận trọng như thế, chính là rất có trách nhiệm với cuộc đời mình.”
“Có người duyên đến sớm, người duyên đến muộn. Đến sớm hay trễ, đều chẳng hơn kém gì nhau.”
Ta giơ ngón tay cái:
“Ta thích nghe ngươi nói chuyện.”
Hắn cong môi cười:
“Chỉ thích lời ta nói?”
“Vậy còn ta – người nói lời ấy, cô nương có thích không?”
Trên mặt nước, ánh trăng vỡ vụn phản chiếu lung linh, đèn hoa nhẹ trôi, khua thành tiếng vang thanh thoát.
Nét mặt hắn dịu dàng dưới ánh trăng.
Ta nhìn hắn, không hiểu sao lại thất thần.
21
Ta cũng từng thả hoa đăng với Thẩm Chiêu.
Khi ấy, ta hỏi hắn ước điều gì, hắn không chịu nói.
“Không nói thì thôi, keo kiệt.”
Ta nhân lúc hắn không để ý, rướn người muốn kéo chiếc hoa đăng trên mặt nước lại, xem mặt sau viết gì.
Hắn quýnh quáng, đỏ cả mặt, vội vàng kéo ta về.
Lực mạnh quá, hai đứa ngã lăn xuống bãi cỏ sau lưng.
Hắn đưa tay đỡ sau đầu ta, còn mu bàn tay hắn thì bị đá nhọn rạch trúng.
Ta quýnh quáng xé váy băng bó.
“Mau đến y quán!”
Hắn lại cố chấp nói phải chờ thấy hoa đăng trôi đi mới coi như ước nguyện thành.
“Lo gì hoa đăng? Tay mà bị thương thì mấy tháng không viết được chữ!”
Hắn bướng bỉnh, ta đành dỗ:
“Ngươi ước gì? Nói ta nghe, ta giúp ngươi thực hiện, thế chẳng phải thành rồi sao?”
Ánh trăng đêm ấy cũng trong như nước rửa.
Hắn nghiêng đầu, mặt trắng trẻo như ngọc ánh lên đỏ ửng.
“Ta ước… mỗi năm mỗi tháng, đều có đêm nay.”
“Lâm Nguyệt Dung, ngươi mỗi năm đều phải cùng ta thả hoa đăng.”
Ta cười vỗ vai hắn.
“Tưởng gì ghê gớm. Được rồi, ‘nương’ hứa với ngươi!”
Hắn ngượng quá, vội cải chính:
“Lâm Nguyệt Dung, ngươi không phải mẫu thân ta!”
“Lâm cô nương?”
Phí Dật gọi ta mấy tiếng, ta mới hoàn hồn, vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi, ban nãy ngươi nói gì?”
Hắn cười khổ.
“Vừa nghiêng đầu nửa ngày, hóa ra là đang đưa tình cho kẻ mù à?”
Ta phì cười.
Hắn bỗng nghiêm túc hành lễ.
“Ta mến cô nương, nguyện cầu cưới cô làm thê.”
Sóng vỗ bờ rì rào, gió nhẹ khẽ lay.
Đêm ấy, trăng quá đẹp, thời tiết quá tốt.
Ta không tìm được lý do để từ chối.
22
Sau khi đổi thiếp canh, mẫu thân ta vô cùng mãn nguyện.
Ta đã hai mươi lăm tuổi, bà từng nghĩ… cùng lắm tìm một hắn rể vào ở rể là đủ.
Không ngờ lại gặp được Phí Dật – nhà cửa, diện mạo, phẩm hạnh đều tốt, lại chân thành thâm tình.
“Ta đã nói mà, phúc khí của con còn ở phía sau đó!”
Mẫu thân hân hoan chuẩn bị hồi môn, liên tiếp mấy ngày ra phố chọn trang sức, mà về mặt mày ủ dột.
“Đúng là điên cả rồi! Cái gì cũng mua không được. Món nào nhìn vừa mắt thì đều bị người khác đặt hết. Tất cả là tại Thẩm gia, sao cũng chọn ngay lúc này chứ!”
Thẩm Chiêu sắp trở về rồi.
Lần này, hắn còn tiến xa hơn kiếp trước – đỗ trạng nguyên.
Mười bảy tuổi trở thành trạng nguyên hồi hương, cả thành đều xôn xao.
Dù biết không với tới, các tiểu thư vẫn đua nhau trang điểm rực rỡ, mong để lại ấn tượng.
“Cũng không trách bọn họ. Công tử Thẩm gia, ta từng gặp qua – ôi chao, chẳng khác gì thần tiên.”
“Giờ Thẩm tướng quân lại được phong tước, nhà họ Thẩm nay chẳng còn ai sánh kịp. Ta nói thật, đừng nói Huệ huyện, cả phủ Thanh Châu, e là không có cô nương nào xứng với hắn!”
“Hạng người ấy, chỉ có thể cưới công chúa thôi.”
Mẫu thân ta đếm ngón tay.
“Nghe nói hắn sẽ về vào ngày mười bảy, Nguyệt Dung, chúng ta đi xem náo nhiệt không?”
Ta đặt khăn trùm đầu đang thêu trong tay xuống.
“Người quên rồi sao, mười tám này con thành thân, mấy hôm trước đâu được ra ngoài?”
“À phải rồi! Mấy món trang sức này nhất định phải mua cho đủ!”
Mẫu thân ta vỗ trán, lại tất bật chạy đi.
Ta ngẩn người cầm lấy kim thêu.
Công chúa sao?
Kiếp trước… đúng là có công chúa thích Thẩm Chiêu.
Hắn dứt khoát từ chối, nói cưới công chúa thì không được làm quan, mấy năm đèn sách hóa vô ích.
Ngoài công chúa ra, còn có con gái Thượng thư Bộ Hộ, phủ Bá tước, Thượng thư Bộ Binh… biết bao tiểu thư quyền quý mong được gả cho hắn.
Nhưng hắn chẳng nhận ai.
Ta kén chọn, hắn còn kén gấp bội.
Không biết kiếp này, hắn sẽ cưới người như thế nào.
Kim đâm vào tay, một giọt máu đỏ tươi trào ra.
Ta cúi đầu, lấy khăn lau sạch.
Kiếp này, bất kể Thẩm Chiêu cưới ai…
… cũng không còn liên quan gì đến ta nữa.
23
Mười bảy tháng Chín, người nhà ta dậy từ tinh mơ, chuẩn bị tề chỉnh, từ trước cửa phủ cho đến mấy hiệu buôn đều căng dải lụa đỏ, rực rỡ tưng bừng.
Trên phố lớn, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa.
Mẫu thân ta mừng rỡ, nói rằng dường như cả huyện Huệ đều đang ăn mừng cho hôn sự của ta.
Là điềm lành, bà bảo, cuộc hôn nhân giữa ta và Phí Dật nhất định sẽ viên mãn hạnh phúc.
Ta ở trong phòng, bận rộn không ngừng, tranh thủ kiểm tra lại một lượt toàn bộ sính lễ, hồi môn cùng những vật cần mang theo.
Cùng lúc ấy, vó ngựa rầm rập phá tan ánh bình minh, xe ngựa phủ Thẩm nghênh đón tia nắng đầu tiên, bước qua cửa thành huyện Huệ.
“Công tử, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, đường sá vất vả, người có mệt không?”
“Lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, ta về phủ luôn, hay ghé tiệm bánh vừng ở ngõ Quế Hoa trước?”
Thẩm Chiêu day trán, phân phó bộc nhân: “Tới ngõ Quế Hoa trước đã.”
Người nhà họ Thẩm cứ tưởng công tử nhà mình yêu thích bánh vừng của tiệm Châu Ký, còn ngầm nghị luận, rằng vị giác thiếu gia thực quá cổ quái – cái bánh ấy có ngon gì đâu.
Nào hay, nhà họ Lâm, chính là ở ngõ Quế Hoa.
Mấy năm qua, Thẩm Chiêu từng lui tới nơi ấy vô số lần, chỉ để lặng lẽ nhìn ta một cái.
Ta chẳng dậy sớm, phần lớn thời gian hắn đều công cốc. Có khi may mắn thoáng thấy bóng ta, hắn liền rẽ ngay vào hẻm nhỏ cạnh đó, không để ta phát hiện.
Thế nên nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng gặp lại.
Vừa nhảy xuống ngựa, đã có một tiểu đồng chạy tới:
“Công tử, hôm nay tiệm bánh đóng cửa rồi. Nghe nói mai nhà kế bên có hỉ sự, sợ giẫm bẩn đường, nên sớm đã phát tiền hỷ, cả phố đóng cửa ba ngày.”
“Thật không ngờ, tiểu hộ thế này mà làm hôn lễ cũng trịnh trọng phết.”
Thẩm Chiêu khẽ chau mày, trong lòng nổi lên dự cảm bất an.
“Nhà họ Lâm nào? Hôn sự gì?”
“Nghe đâu là gả nữ nhi. Một vị khuê nữ lớn tuổi, tên gọi là Lâm Nguyệt Dung.”
“Vớ vẩn!”
Thẩm Chiêu đột nhiên nổi giận, quát một tiếng, khiến cả đoàn người sợ đến biến sắc.
“Bình Quý đâu? Chẳng phải ta bảo ngươi, chuyện nhà họ Lâm, việc lớn việc nhỏ đều phải báo lại sao?”
Giữa đám người bước ra một bộc nhân, cúi đầu quỳ rạp:
“Công tử, xin tha mạng. Dạo trước bị lão phu nhân phát hiện, tiểu nhân…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thẩm Chiêu đã trắng bệch như tờ giấy.
Hắn loạng choạng xông vào ngõ.
24
Khi tiếng đập cửa vang lên, ta đang thử áo cưới.
Trong gương đồng là một nữ tử dung mạo đoan trang, nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền khẽ hiện.
Tươi tắn là vậy, mà chẳng hiểu sao lòng ta vẫn không hẳn hân hoan.
Tựa hồ có điều gì đó… không đúng.
Ta ngây người nhìn vào gương, thì cánh cửa bỗng bật mở.
Mẫu thân ta hét thất thanh:
“Thẩm công tử, sao có thể tự tiện xông vào khuê phòng người ta như vậy!”
Người nọ đứng nghịch sáng nơi cửa, một thân hỷ phục đỏ rực. Ta thoáng tưởng đã nhớ nhầm ngày cưới, rằng Phí Dật đến đón dâu.
Ta nheo mắt nhìn kỹ.
Hắn bước lên một bước, y phục thêu rồng đỏ sẫm đi xuyên ánh dương, đôi mắt ta bỗng trừng lớn.
“Thẩm… Thẩm Chiêu?”
Hắn chạy vội, tóc mai rủ xuống trán, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, trông có vài phần chật vật.
Nhưng vẫn rất tuấn tú.
Ta nhìn kỹ mới nhận ra, y phục kia chính là bộ hắn mặc hôm đăng khoa trạng nguyên, du hành khắp phố.
So với lễ phục tân lang, càng thêm hoa lệ, càng làm nổi bật gương mặt tuấn dật, ngũ quan sáng như sao, khiến người không dám đối diện lâu.
Ta bất giác mừng rỡ.
“A Chiêu, ngươi đến tiễn ta xuất giá sao?”
Hắn đối với ta, rốt cuộc vẫn còn chút nghĩa tình cũ?
Thẩm Chiêu mím môi, xoay người cài then, trầm giọng:
“Không ai được phép quấy rầy.”
Không lâu sau, mẫu thân ta bị người của Thẩm gia mời đi.
Ta có chút bối rối:
“Nương ta sợ lắm rồi, chúng ta mau ra ngoài giải thích đi…”
Thẩm Chiêu không đáp, dựa lưng vào cửa, ánh mắt đen kịt như giếng sâu, lặng lẽ nhìn ta từ đầu tới chân.
Một lần lại một lần, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tận tâm can.
25
Ánh mắt ấy khiến ta đứng ngồi không yên, hai tay vô thức siết chặt vạt váy.
“Sao thế? Hỷ phục này… không đẹp sao?”
Thẩm Chiêu gật đầu, giọng đầy phẫn uất:
“Rất xấu.”
“Vải vóc rẻ tiền, không xứng với ngươi chút nào.”
Gì vậy chứ?
Ta cứ ngỡ hắn đến chúc mừng, nào ngờ lại đến chế giễu.
Sắc mặt ta trầm xuống:
“Đương nhiên không thể sánh với ngày trước. Giờ ta chỉ là nữ nhi nhà buôn, đâu được mặc gấm vóc lụa là như ngươi.”
Ta nghiến răng:
“Nếu công tử tới đây để chê cười ta, vậy chê xong rồi, xin mời về cho.”
Thẩm Chiêu tiến lên một bước, nghiêm mặt chất vấn:
“Tại sao?”
“Lâm Nguyệt Dung, vì sao ngươi cứ nhất quyết phải lấy người khác?”
Ta tức đến phát cười.
“Ngươi hỏi gì kỳ lạ thế? Không gả cho phụ thân ngươi, chẳng lẽ lại thủ tiết cho Thẩm gia cả đời?”
“Có đạo lý như thế à?”
Tức giận đến cực điểm, ta toan cầm hộp phấn trên bàn ném hắn.
“Là ngươi phụ ta trước! Ngươi từng thề sẽ mãi mãi là người nhà của ta, vậy mà lại không cho phụ thân ngươi cưới ta, kiếp này, là ngươi nuốt lời trước!”
“Ta cưới ngươi!”
Thẩm Chiêu gầm lên, tiến lại gần, ép sát từng bước.
“Ta chưa từng muốn nuốt lời! Lâm Nguyệt Dung, gả cho ta, cả đời làm người nhà của ta!”
“Gấm vóc thêu hoa, châu sa bảo trướng, đó mới là hỷ phục xứng với ngươi.”
Ta kinh hoảng lùi lại, cho đến khi va vào bàn trang điểm, ngồi phịch xuống ghế.
Thẩm Chiêu cúi người, một tay túm lấy cổ áo ta, siết chặt.
“Đám vải vụn này, sao xứng với ngươi?”
“Rẹt” một tiếng, lễ phục vừa thay còn thơm mùi vải mới bị xé toạc từ vai xuống.
Một tiếng sét nổ vang ngoài trời.
Ta hét lên, giơ tay tát hắn:
“Thẩm Chiêu, ngươi điên rồi sao!”
26
Một cái tát vang dội, hằn đỏ bên má Thẩm Chiêu.
Cả hai lặng đi.
Tim ta đập loạn như sấm, đầu óc trống rỗng.
“A Chiêu, ngươi nói bậy bạ gì đó… Ta là mẹ ngươi mà.”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ngón tay hắn khẽ chạm lên vết tát, rồi bật cười trầm thấp:
“Ta sớm đã điên rồi.”
“Ta nhẫn nhịn cả một kiếp. Nếu kiếp này còn phải nhìn ngươi gả cho kẻ khác”
Dừng một chút, hắn bỗng bóp cằm ta, siết chặt.
“Lâm Nguyệt Dung, tới lúc đó ngươi sẽ biết, cái gì gọi là điên thật sự.”
Hắn cúi xuống, hôn ta.
Mạnh bạo và bá đạo như tấn công thành trì. Ngón tay bóp cằm ta, ép ta mở miệng.
Ta không thở nổi, đầu óc hỗn loạn như bị bão cuốn.
Hắn làm gì vậy?
Chúng ta đang làm gì?
Ta là mẹ hắn… đây là loạn luân… là điên đảo luân thường!
Không, đời này hình như ta không phải là mẹ hắn nữa.
Nhưng thế cũng không đúng! Ta hơn hắn tám tuổi, đời trước lại là nghĩa mẫu, làm vậy, sao cho phải?
Ta giãy giụa, lại càng khiến hắn như nổi thú tính.
Thắt lưng bị siết chặt, Thẩm Chiêu bế bổng ta lên bàn trang điểm, tay như gọng kìm ghì lấy eo ta.
Hương thông thanh lạnh vây lấy ta, ngập trời ngập đất.
Thẩm Chiêu mười bảy tuổi đã cao hơn ta hẳn một cái đầu, luyện võ từ nhỏ, thân hình rắn rỏi, dưới lớp hỷ phục là cơ bắp cuồn cuộn.
Bị hắn giam trong ngực, tim ta đập loạn, chân tay như mất lực.
Ta hoa mắt chóng mặt.
Thẩm Chiêu ngẩng lên, thì thầm:
“Ngốc, không biết thở sao?”