VĂN ÁN
Để cưới vợ cho cữu phụ, ngoại tổ mẫu đã đem mẫu thân ta, lúc ấy vừa mới góa chồng, bụng còn mang thai, b ,án đứt cho một nam nhân c ,ụt ch ,ân sống cô độc nơi sơn cốc, giá mười lượng bạc.
Ngày bị ép gả lên núi, mẫu thân ta vừa khóc vừa c ,ầu x ,in nam nhân nọ tha cho tính m ,ạng ta:
“Thiếp tự biết phu quân bị ép buộc mà cưới, mối hôn này vốn chẳng danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu thiếp rời đi, phụ thân thiếp ắt sẽ lại đem thiếp b ,án thêm lần nữa. Cầu xin phu quân lưu lại thiếp, nguyện làm thân tì thiếp h ,èn.”
Nam nhân ngồi nơi xe lăn trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng:
đọc full tại page mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối để ủng hộ nhà dịch
“Lưu lại đi… mẹ con các ngươi, đều lưu lại cả.”
Từ đó về sau, chẳng những mẫu thân ta không phải làm tì làm thiếp, mà cả ta, đứa b ,é g ,ái bị coi là đồ x ,ui x ,ẻo, cũng được vị vương gia ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc kia, sủng đến tận trời.