9

Ta vội vã tiến cung, vừa tới cửa cung đã gặp Cố Vận Ngọc cũng đang vội vã tới.

Thấy ta, hắn thoáng sửng sốt rồi thở dài:

“Đã đánh xong rồi.”

“Một trăm trượng, thái y nói sợ thương tổn gân cốt, để lại tật suốt đời.”

Một luồng tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu ta.

Cố Vận Ngọc không ngăn được ta, đành bám theo ta xông thẳng đến ngự thư phòng.

Gió đêm lạnh buốt táp vào mặt, càng khiến lửa giận trong lòng ta cháy bùng.

Ta đẩy mạnh cửa thư phòng, thấy Tống Dao đang an nhàn ngồi uống trà.

Ta giật lấy chén trà trong tay hắn, ném thẳng xuống đất.

“Tống Dao! Sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?!”

Hắn khẽ cong môi cười, như thể đang xem trò vui:

“Hắn dám tùy tiện bàn luận về hoàng hậu, thì phải chịu phạt thôi.”

Ngực ta phập phồng vì tức giận:

“Chỉ là lời nói lỡ miệng! Cùng lắm thì trách mắng vài câu, giáng chức cũng được! Sao có thể đánh trượng?!”

Sau bình phong bỗng vang lên giọng nữ yếu ớt:

“Hà tỷ tỷ đừng tức giận… đều là lỗi của Chiêu Chiêu…”

Nàng nhẹ bước đi ra, dáng ngọc mềm mại, giọng nói nghẹn ngào, trên má còn vương nước mắt long lanh như ngọc.

Nàng liếc nhìn ta, cả người run rẩy như lá rụng trong gió:

“Thiếp… thiếp nghe thấy hắn mắng thiếp, tức giận nên mới sai người đánh vài trượng thôi. Hắn là võ tướng mà… chắc không sao đâu?”

Ta tức quá hóa cười:

“Vài trượng?”

“Nếu không phải hắn là võ tướng, một trăm trượng có thể đánh chết người đấy!”

Kỷ Chiêu Chiêu lập tức rơi nước mắt, lệ như châu rơi.

Nàng nhìn Tống Dao đầy uất ức, ta cũng nhìn sang.

Chỉ thấy Tống Dao chẳng hề liếc nàng lấy một cái, ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn ta.

“Hậu phi muốn đánh, thì cứ đánh thôi.”

Ta không kìm được, tát hắn một cái thật mạnh, đầu hắn lệch sang một bên.

“Hà Uy là người thế nào? Là khai quốc công thần!”

“Là người vì ngươi xông pha chiến trận, giữ vững giang sơn!”

“Ngươi lại có thể sỉ nhục hắn như thế?!”

Tống Dao đứng bật dậy, mắt u tối.

“Hắn có công, trẫm đã ban thưởng rồi.”

“Bây giờ hắn ăn nói hàm hồ, trẫm trừng phạt, thì có gì sai?”

“Thiên hạ này là của trẫm, từ biên cương đến nội địa, tất cả đều là thần dân của trẫm.”

“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết!”

Nhìn ánh điên cuồng trong mắt hắn, ta bất giác lùi một bước.

Cố Vận Ngọc đuổi kịp, vừa vặn đỡ lấy ta.

Ta quay đầu nhìn hắn.

Ta từng nghĩ mình sẽ không còn khóc nữa.

Nhưng lúc này, ta lại không kìm được nước mắt.

“Sai rồi, tất cả đều sai rồi…”

“Cố Vận Ngọc… ta hối hận rồi… ta thực sự hối hận rồi…”

Tống Dao giận dữ đẩy Cố Vận Ngọc ra, rút kiếm, làm bị thương cánh tay hắn.

“Cố Vận Ngọc!”

Hắn siết chặt lấy cánh tay ta:

“Không cho phép nàng đến gần hắn!”

“Cũng không được khóc!”

Cố Vận Ngọc mặt không đổi sắc, như thể bị thương chẳng liên quan gì đến mình.

Hắn thi lễ, rồi nhìn thẳng vào Tống Dao:

“Thỉnh bệ hạ buông tay khỏi vị hôn thê của thần.”

Tống Dao tức đến bật cười:

“Vị hôn thê của ngươi?”

“Khi nào nữ nhân của trẫm lại trở thành vị hôn thê của ngươi?”

Hắn vung kiếm, đặt thẳng lên cổ Cố Vận Ngọc:

“Ngươi thật to gan, dám mơ tưởng đến người của hoàng đế, trẫm hôm nay giết ngươi cũng chẳng sai!”

“Tống Dao!”

10

Ta hất mạnh tay hắn ra, chắn trước người Cố Vận Ngọc.

Nhưng hành động ấy lại chọc giận hắn thêm.

Hắn cười lạnh, từng bước ép sát.

Cố Vận Ngọc cũng không hề lùi, vẫn đứng vững như tùng, ánh mắt kiên định:

“Nay Hà cô nương không nguyện, nàng chính là người tự do.”

“Bệ hạ không biết trân trọng, tự sẽ có người trân trọng.”

Thấy hai người đối đầu, kiếm khí căng thẳng, ta vội đẩy Cố Vận Ngọc ra ngoài.

Thế nhưng hắn cố chấp không chịu đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay ta không buông.

Tống Dao bật cười, nụ cười ngày càng lạnh.

“Tốt lắm.”

“Tốt lắm thật đấy.”

Sát khí trong mắt hắn dần lộ rõ.

“Cố Vận Ngọc đêm khuya xông vào hoàng cung, lập tức giải vào thiên lao, trưa mai chém đầu thị chúng!”

Ta nhìn đám thị vệ xung quanh, quát lớn:

“Tất cả dừng tay cho ta!”

Ta nhìn chằm chằm vào Tống Dao:

“Ngươi làm hoàng đế đủ rồi chưa?!”

“Trước đánh võ tướng, nay lại giết văn thần, ta xem ngươi làm hoàng đế đến bao giờ!”

Một bên, Kỷ Chiêu Chiêu bấy lâu im lặng bỗng lên tiếng:

“Hà tỷ tỷ quả là thương thừa tướng nhỉ…”

Lời nàng khiến ánh mắt Tống Dao lập tức trở nên độc ác, lạnh lẽo.

“Bắt hắn lại!”

Ta lấy từ trong người ra một mảnh lệnh bài.

“Nếu hôm nay ngươi giết hắn, thì ngày mai người dưới trướng ta tất sẽ khởi binh!”

Tống Dao trầm mặc.

Hồi lâu sau, hắn xua tay:

“Vì hắn… nàng dám uy hiếp trẫm?”

Ta mím môi.

Lệnh bài này chỉ có ta điều khiển.

Kể cả là Tống Dao, cũng không biết rốt cuộc ai trong số văn võ bá quan thật sự nghe lệnh vật này.

“Ta không uy hiếp Tống Dao.”

“Ta uy hiếp là… hoàng đế.”

Cuối cùng, hắn thả Cố Vận Ngọc.

Nhưng khi thừa tướng định đưa ta rời đi, Tống Dao lại ngăn lại.

“Thừa tướng có thể đi.”

“Nhưng ‘Hà đáp ứng’ thì không được.”

Lúc này, Cố Vận Ngọc xưa nay nho nhã cũng phải nghiến răng, gằn giọng:

“Nếu ngươi giết ta, nàng cũng chẳng thể làm nữ nhân của ngươi!”

Tống Dao liếc mắt nhìn đôi tay chúng ta đang nắm lấy nhau.

“Được.”

“Vậy thì… giết ngươi.”

Ta đẩy hắn một cái, lạnh nhạt nói:

“Đừng lo cho ta, đi đi.”

Hắn khựng lại, mắt lập tức ửng đỏ.

“Xin lỗi…”

Ta khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ túi hương bên hông:

“Đi đi.”

“Khô mộc còn có thể gặp xuân, người sống thì còn hy vọng.”

11

Tống Dao giáng ta làm Đáp Ứng.

Hắn chắc hẳn đã bị ta chọc giận tới cực điểm, thậm chí không ném ta vào lãnh cung.

Ngược lại, bắt ta sống như cung nữ, ở nhà sau của nội điện.

Hắn bắt ta dậy từ canh năm, hầu hạ hắn như một kẻ hầu hèn mọn.

Hôm đó ta và Cố Vận Ngọc rời đi quá vội, chẳng chuẩn bị gì.

Hiện giờ Cố Vận Ngọc đã rời cung. Với năng lực của hắn, Tống Dao muốn ra tay nữa cũng chẳng dễ dàng.

Đã vậy, ta còn sợ hắn làm gì?

Ta nằm yên trên giường không động đậy.

Cuối cùng hắn cũng hừ lạnh rời đi.

Rất nhanh sau đó, Tống Dao đón Kỷ Chiêu Chiêu nhập cung, cho ở chính cung xưa kia của ta.

Ban thưởng dồn dập, giống như nước chảy vào cung nàng.

Đêm đêm hắn sủng hạnh nàng ta, còn cố tình ép ta ngồi ngoài tẩm điện nghe.

Ta ngồi nơi hành lang, đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao.

Khi trong phòng yên ắng trở lại, Tống Dao gọi ta vào.

Ta đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang nằm nửa người trên giường, áo mở phanh, dấu hôn loang lổ.

Kỷ Chiêu Chiêu như liễu mềm đong đưa, cuộn trên vai hắn.

Hắn liếc nhìn ta, khẽ ngoắc tay:

“Lại đây.”

Ta lùi lại một bước.

Hắn cười nhạt:

“Ngươi không nghĩ trẫm sẽ làm gì ngươi chứ?”

Ngay sau đó, nụ cười hắn tan đi, giọng băng lãnh:

“Trẫm vừa nhìn thấy mặt ngươi… liền buồn nôn.”

Dù đã chẳng còn yêu hắn, nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, tim ta vẫn nhói một cái.

Ta lạnh lùng nhìn hắn:

“Ta cũng thế.”

Khi ta quay người rời khỏi, Tống Dao gọi lại:

“Hà Vân!”

Ta dừng chân.

Nhưng hắn lại im lặng.

Ngày xưa, đôi ta từng quấn quýt chẳng rời,

Giờ đây, đối diện nhau lại chẳng nói một lời.

12

Ta đếm từng ngày theo đồng hồ hệ thống.

Còn mười ngày.

Không rõ Cố Vận Ngọc dùng cách gì, lại một lần nữa lẻn vào cung.

Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt rực sáng:

“Hà Vân! Chúng ta đi thôi!”

“Thiên hạ rộng lớn, ắt có nơi hắn không thể tìm được ta và nàng!”

Hắn như một con thú nhỏ ướt mưa, ngước nhìn ta đầy hy vọng.

Ta đưa tay vuốt nhẹ tóc mai hắn.

“Chúng ta không thể đi được.”

Ánh mắt hắn lập tức trùng xuống, thấp giọng hỏi:

“Là vì nàng… còn yêu hắn?”

Ta khẽ lắc đầu, rồi lấy từ trong người ra lệnh bài, đặt vào tay hắn.

Tay ta dịu dàng bao lấy tay hắn, khép lại quanh khối lệnh bài ấy.

Hắn thoáng ngẩn người, sau đó dần trợn tròn mắt, như không thể tin nổi.

Ta đưa tay lên miệng, khẽ ra hiệu:

“Suỵt.”

Hắn hít sâu mấy lần mới trấn tĩnh lại.

Mặt đỏ lên, nói khẽ:

“Hà cô nương, xin hãy chờ ta.”

“Ta không giống hắn. Ta nhất định sẽ không phụ nàng!”

Ta biết hắn đã hiểu nhầm, nhưng chưa kịp giải thích, hắn đã vội rời đi.

Ta khẽ thở dài, cũng xem như thở phào nhẹ nhõm.

Ta và Tống Dao chỉ còn mười ngày nữa là sẽ rời khỏi thế giới này.

Thế nhưng, quốc gia không thể một ngày không vua.

Cố Vận Ngọc là lựa chọn thích hợp nhất.

Hắn văn võ toàn tài, lại giữ cốt cách thanh liêm, trọng dân như con.

Hắn hiểu lòng dân khi trị quốc, cũng biết tôn trọng tướng sĩ ngoài sa trường.

Nếu là hắn, thiên hạ này sẽ được giữ vững, những huynh đệ từng cùng ta vào sinh ra tử cũng được yên lòng.

Còn về Tống Dao

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Đã đến thì tay trắng, khi rời đi cũng nên trắng tay.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba ngày, Tống Dao say rượu trở về.

Hắn đã hạ chiếu phong Kỷ Chiêu Chiêu làm hoàng hậu, ba ngày nữa cử hành nghi lễ sắc phong.

Nhưng có lẽ… hắn sẽ chẳng còn cơ hội đó.

Ta đang định đóng cửa thì hắn giơ tay ngăn lại, tay hắn chặn ngay khe cửa.

Ta đành buông tay.

Hắn vừa vào đã ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào hõm cổ ta.

Giọng hắn trầm khàn:

“Hà Vân… chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

“Chúng ta không cãi nhau. Chúng ta đã chia tay rồi.”

Cổ áo ta bỗng thấm ướt, ta đẩy hắn ra, thấy khoé mắt hắn đỏ hoe.

Hắn rụt rè ghé đến:

“Hà Vân… nàng có hối hận vì đã từng yêu ta không?”

Ta gạt hắn ra, trong lòng không gợn sóng.

“Ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi. Tống Dao của ngày ấy, ta sẽ mãi không quên.”

“Nhưng Tống Dao ấy… đã chết vào ngày ngươi động tâm với Kỷ Chiêu Chiêu rồi.”

“Điều duy nhất ta hối hận—là đã để ngươi làm hoàng đế.”

“Ngươi không phải một người tình tốt, cũng chẳng phải một minh quân.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap