Cô ta như bị sét đánh, ngã sụp xuống đất, ôm ngực run rẩy, miệng liên tục lẩm bẩm:

“Không thể nào… không thể nào…”

Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô ta.

“Thật ra, tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ… hoàn toàn không phải vì mấy bức thư tình cô gửi cho tôi.”

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, như thể không hiểu.

“Mà là vì tôi biết, ngoài cô ra, hắn còn có rất nhiều người phụ nữ khác.”

Câu nói ấy như nhát dao kết liễu.

Chu Doanh Doanh hoàn toàn sụp đổ.

Tôi nghĩ, thật ra cô ta từ lâu đã biết bản chất thật của Dương Gia Thao, chỉ là vì yêu, vì đứa con, nên cố tình lừa dối bản thân mà thôi.

Còn bây giờ, có người xé toang tấm màn tự dối ấy, ép cô ta đối mặt.

Cô ta không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi như thể vừa thở phào một hơi thật dài.

Nếu chuyện tiếp diễn đúng như kiếp trước, Chu Doanh Doanh sẽ ôm con tới phá đám cưới, rất có khả năng sẽ chọn đúng ngày cưới để làm ầm lên.

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng đi theo quỹ đạo cũ.

Không sao.

Nếu không, tôi vẫn còn những cách khác.

Tôi sẽ khiến tên cặn bã ấy — thân bại danh liệt.

9

Chẳng bao lâu sau, ngày cưới của Dương Gia Thao cũng đến.

Hôm đó, tôi cố ý xin nghỉ học để tham dự.

Trước kia, người trốn khỏi nơi này là tôi.

Còn giờ, vở kịch ấy lại diễn lại một lần nữa — chỉ khác, người sắp bước vào hố lửa là người khác.

Khách khứa tấp nập, phần lớn đều là gương mặt quen thuộc từ lễ cưới lần trước.

Tôi ngồi dưới khán đài, đội mũ và đeo khẩu trang, không ai nhận ra.

Hôn lễ bắt đầu, tôi nhìn cô dâu chú rể tay trong tay bước lên lễ đài, tiến hành nghi thức, trao nhẫn, hôn nhau…

Dương Gia Thao vẫn là gương mặt giả tạo, bẩn thỉu, đạo mạo như xưa.

Cho đến khi hai người bước xuống mời rượu, vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Doanh Doanh.

Có lẽ đến cuối cùng, cô ta vẫn bị tình cảm trói buộc.

Tôi đang định đứng dậy rời đi, bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch thì—

Cửa hội trường rầm một tiếng bị đẩy mạnh.

Tiếng động lớn khiến toàn bộ khách mời đều quay đầu nhìn lại.

Người đứng ở cửa… chính là Chu Doanh Doanh.

Trong tay cô ta, là một bé trai đang khóc oe oe không ngừng.

Sắc mặt Dương Gia Thao lập tức tái mét.

Ly rượu trong tay rơi xuống, vỡ choang.

Hắn vội vã lao đến, định chặn cô ta lại.

Nhưng lúc đi ngang chỗ tôi, tôi khẽ giơ chân ra.

Hắn không đề phòng, ngã sấp mặt.

Chu Doanh Doanh gào lên:

“Dương Gia Thao! Đồ khốn nạn! Đồ phụ bạc! Anh bỏ mặc mẹ con tôi, đi cưới người khác! Anh không sợ báo ứng à!?”

Cô ta nói lớn đến mức cả hội trường đều nghe thấy.

Kiếp trước, cô ta cũng xuất hiện trước tôi như thế này.

Cả khán phòng sững lại mấy giây, sau đó lập tức bùng nổ.

Đám đông nhao nhao kéo tới, vây chặt lấy hai người.

“Cô là ai? Tôi không quen cô!”

Dương Gia Thao chật vật bò dậy, chẳng buồn truy cứu ai vừa khiến mình ngã.

Hắn xông đến định kéo Chu Doanh Doanh ra ngoài.

Nhưng càng kéo, thằng bé càng khóc to hơn.

Một người trong đám đông vội can ngăn:

“Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân, đứa nhỏ bị thương thì sao!?”

Mặt Dương Gia Thao giờ đã tím lại.

Cô dâu đứng phía sau không chịu nổi nhục nhã này, quay người định bỏ đi.

Hắn hốt hoảng kéo cô lại:

“Tiểu Tình! Em đừng tin con điên đó nói bậy! Anh không biết cô ta là ai! Cô ta cố tình phá hỏng danh tiếng của anh thôi!”

Chu Doanh Doanh cười lạnh, giọng càng to hơn:

“Dương Gia Thao! Anh tưởng ngủ với tôi bao năm trời, mà tôi không giữ lại bằng chứng sao!? Cái máy ảnh anh mua cho tôi, tôi dùng để chụp hết mấy cảnh trên giường của anh đấy! Chính là để đề phòng có ngày anh trở mặt chối bỏ!”

Nói xong, cô ta một tay ôm con, một tay rút ra một xấp ảnh, ném thẳng xuống sàn.

Khách mời bu lại xem.

Ảnh bị nhặt lên, truyền tay nhau.

Cô dâu giận dữ giẫm mạnh gót giày lên chân hắn, rồi bỏ đi không ngoái lại.

Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.

Hắn đau đến rú lên một tiếng.

Nhưng Chu Doanh Doanh vẫn chưa nói đủ, cô ta quay sang khán phòng, hét lớn:

“Còn ai nhớ lễ cưới tháng trước không? Chính cái hôm Thư Duyệt bỏ trốn! Lúc đó, tôi chính là người gửi bằng chứng ngoại tình cho cô ấy!

Mấy người có biết vì sao cô ấy lại làm lớn chuyện vậy không? Vì cái tên cặn bã này—”

Cô ta chỉ thẳng vào mặt Dương Gia Thao:

“—chẳng những chơi bời lăng nhăng, mà còn nuôi cả dàn tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ! Đàn bà quanh hắn, đếm không xuể!”

Dương Gia Thao không còn nói nên lời, chỉ có thể ngồi phịch xuống đất, câm nín.

Cha mẹ hắn lúc này mới cuống cuồng chạy tới, muốn kéo Chu Doanh Doanh ra ngoài.

Nhưng một người trong đám khách mắng lớn:

“Con ông làm bậy, sao lại bắt nạt mẹ con người ta!?”

Ngay lập tức, những người khác cũng hùa theo.

Thấy tình hình không kiểm soát nổi, cha hắn quay sang, tát mạnh vào mặt hắn, mặt lệch sang một bên.

“Là tôi dạy con không nghiêm, mong mọi người đừng lan truyền chuyện này nữa, xin lỗi!”

Ông ta định kéo Dương Gia Thao đi.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên giận dữ bước vào, không nói không rằng, đá thẳng vào bụng Dương Gia Thao hai phát.

Chưa nguôi giận, ông tiếp tục đá thêm mấy cú nữa, cho tới khi hắn phải quỳ xuống xin tha.

Không một ai dám ngăn cản.

Kể cả cha mẹ hắn.

Vì người đàn ông đó—

là cha của cô dâu.

Cũng chính là cấp trên trực tiếp của Dương Gia Thao.

Tôi đứng nhìn tất cả, mỉm cười lạnh lẽo.

Dù là màn kịch lớn cỡ nào, cuối cùng cũng phải hạ màn.

Cô dâu bỏ đi, Chu Doanh Doanh bị cảnh sát mời về đồn, khán phòng dần trở lại trật tự.

Tôi tháo mũ, tháo khẩu trang, chậm rãi đi đến trước mặt Dương Gia Thao.

Tôi nhìn người đàn ông từng sống với mình suốt hai mươi năm ở kiếp trước, chỉ thấy xa lạ và ghê tởm.

Vừa nhìn thấy tôi, ly rượu trên tay hắn rơi xuống vỡ tan.

“Là… là cô làm?”

Tôi mỉm cười:

“Quà cưới tôi tặng anh đấy, thấy thế nào?”

Hắn gầm lên như dã thú, không màng giữ bộ mặt lịch thiệp, giơ tay định đánh tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghiêng người né đi.

Hắn rõ ràng sững lại —

Buồn cười thay, suốt hai mươi năm sống với hắn, thứ duy nhất tôi học được là né đòn.

“Cảnh sát còn đang ngoài kia, anh chắc muốn đánh tôi ở đây?”

Hắn cố gắng kiềm chế, không dám ra tay.

“Dương Gia Thao, anh biết anh thua ở đâu không?”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, im lặng.

Tôi nhếch môi:

“Anh thua vì anh là một kẻ sống hai mặt — giả dối, hám tiền, dâm loạn, không biết chịu trách nhiệm.

Đời anh giống như một cái cây thối rữa từ gốc, chỉ là sớm hay muộn cũng đổ mà thôi.

Còn tôi, chỉ là người… đẩy sớm nó sụp xuống một chút.”

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:

“Chúc anh may mắn.”

Nói rồi, tôi quay người rời khỏi hội trường hỗn loạn ấy.

Giống như rũ bỏ hai mươi năm tuyệt vọng và đau đớn của đời trước.

Không ngoảnh lại.

10

Chuyện Dương Gia Thao bị tiểu tam phá đám cưới, cô dâu lần nữa bỏ đi, chẳng mấy chốc đã lan khắp thành phố.

Thậm chí còn lên trang nhất của bản tin địa phương.

Từ đó, cả thành phố đều biết —

Hắn là một tên sở khanh đốn mạt, gã “quân tử giả tạo” chuyên ong bướm, phản trắc.

Cùng lúc đó, tôi cùng Niếp Khải mang theo bức ảnh khỏa thân kia, chính thức đến đồn cảnh sát trình báo.

Dựa vào điều tra trước đó của Niếp Khải, thì đúng như tôi dự đoán:

Ảnh do Thư Thành Hoa chụp.

Sau khi chụp, hắn nhờ một nam sinh cấp ba đem máy ảnh đến tiệm rửa ảnh ở trung tâm thành phố.

Thanh niên kia còn non nớt, bị Niếp Khải vừa hỏi đã sợ đến độ khai sạch.

Chúng tôi tìm tới tiệm rửa ảnh.

Do là ảnh khỏa thân, chủ tiệm nhớ rất rõ và đồng ý làm chứng.

Cảnh sát lập tức đến thu thập bằng chứng.

Thấy một nhóm cảnh sát xuất hiện, cha mẹ tôi hoảng hốt cực độ.

Lại thấy tôi cùng Niếp Khải đứng trước cửa, họ liền gào lên chửi rủa:

“Mày bỏ trốn còn chưa đủ, giờ dắt cảnh sát về hại em trai mày à? Tao nói cho mày biết, khi nào tụi tao còn sống, mày đừng hòng bước vào cái nhà này! Đồ vô liêm sỉ! Sao mày không chết quách đi cho đỡ nhục mặt!”

Lời lẽ càng lúc càng khó nghe, đến cả cảnh sát cũng chau mày:

“Yêu cầu không cản trở quá trình điều tra.”

Lúc đó cha mẹ tôi mới thay đổi thái độ:

“Dạ dạ… mấy anh cảnh sát, có chuyện gì thế ạ?”

Cảnh sát không trả lời trực tiếp, mà hỏi:

“Phòng của Thư Thành Hoa ở đâu?”

Mẹ tôi vội vàng chỉ, nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

Cảnh sát im lặng đi vào, đóng cửa lại bắt đầu khám xét.

Bà ta tức tối nhìn tôi chằm chằm:

“Con tiện nhân này, hễ mày xuất hiện là có chuyện, rốt cuộc mày lại giở trò gì hả?!”

Niếp Khải siết chặt tay tôi, lửa giận hừng hực.

Tôi chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như không:

“Đợi đi, lát nữa biết liền thôi.”

Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần tìm được máy ảnh và cuộn phim là đủ kết tội hắn.

Nhưng không ngờ — cảnh sát ở trong phòng hơn một tiếng mới ra.

Khi họ ra khỏi phòng, trên tay là hai thùng giấy lớn

bên trong đầy ắp đĩa DVD được in sẵn.

Mẹ tôi vừa thấy cảnh đó liền tru tréo, khóc lóc, định lao tới ngăn cản.

“Cảnh cáo chị! Nếu còn cản trở nữa, sẽ bị xử lý vì tội cản trở người thi hành công vụ!”

Mẹ tôi nghe vậy sợ cứng người, im bặt.

Khi cảnh sát bước ngang qua tôi, tôi khẽ hỏi:

“Bên trong đó… là gì vậy ạ?”

Một người trả lời:

“Ban đầu tụi tôi tưởng chụp ảnh khỏa thân chị gái đã là đáng ghê tởm, không ngờ hắn còn tự quay cả loạt video đồi trụy, nhân vật chính là chính mình…

Không loại trừ khả năng trong số đó có nạn nhân bị chuốc thuốc. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn.”

Tôi chết sững.

Sau đó hỏi:

“Hắn sẽ không kịp bỏ trốn chứ?”

“Không cần lo, đã có người theo dõi từ trước. Nửa tiếng nữa sẽ bắt được.”

“Vâng, cảm ơn các anh.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap