Song thân họ Tống thấy ta quần áo r ,ách r ,ưới cũng chẳng nửa lời chê trách,

Thậm chí còn lấy cả sâm ngàn năm gia truyền ra cứu chữa cho ta.

Bệnh tình ta kéo dài dai dẳng,

Tống Lăng Phong vì ta mà hơn trăm ngày không rời nửa bước,

Tay chưa từng rời áo, mắt chưa từng nhắm.

Chàng lo liệu cho ta từng li từng tí, chu đáo đến tận cùng.

Ngay cả một bát cháo cũng cẩn thận thổi nguội, đút tận miệng.

Sau bao ngày cố gắng không ngừng, cuối cùng ta cũng từ qu ,ỷ m ,ôn qu ,an giành lại một m ,ạng s ,ống.

B ,ệnh khỏi, song thân họ Tống chính thức nhận nuôi ta.

Từ một cô nhi sống nay ch ,et mai, ta trở thành đại tiểu thư Tống phủ, sống trong nhung lụa cơm ngon áo đẹp.

Nhưng khi mọi người chứng kiến những ký ức ấy, đám đông giận dữ gần như phá tan hàng rào gỗ.

Những thứ n ,ém về phía ta không còn là rau th ,ối hay trứng v ,ữa, mà là những viên đá s ,ắc nh ,ọn.

Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn m ,a ,u mình nhuộm đỏ cả mặt đất.

Đỏ quá.

Giống hệt đêm hôm ấy, m ,a ,u của mười ba người nhà họ Tống, không ngừng ch ,ảy, đỏ thẫm cả khúc sông sau viện.

Tống Lăng Phong đứng cạnh đó, nắm tóc ta kéo ngẩng đầu lên, bắt ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng.

Ánh nhìn sắc như dao, đâm sâu vào lòng ta.

“Tô Nguyệt, ta đối với nàng đâu có tệ.”

Nào chỉ là không tệ.

Chàng gần như đem cả trái tim mình mà trao cho ta.

Bị ánh mắt ấy dằn vặt, trái tim ta như vỡ vụn, ta cố gắng hé đôi môi khô khốc.

Còn chưa kịp phát ra tiếng, một cô gái dung mạo thanh tú đã bước tới, khoác tay Tống Lăng Phong:

“Tống lang, đừng giận nữa. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai.”

“Tô Nguyệt hôm nay chắc chắn phải chết. Về sau, để thiếp ở bên chàng.”

Ta nhận ra nàng.

Chính là Bạch Linh Nhi, chủ nhân của vấn tâm cổ, cũng là người trong lòng của Tống Lăng Phong hiện giờ.

Ta hận nàng ta đã chiếm lấy trái tim của Tống Lăng Phong,

Lại cũng cảm kích nàng, vì trong suốt một năm ta bị giam ngục, nàng không rời không bỏ, luôn ở bên cạnh chàng.

Nhờ vậy, Tống Lăng Phong mới dần vực dậy được.

Thấy ta vẫn im lặng không hé miệng, đám sai nha lại nhét con vấn tâm cổ thứ hai vào miệng ta.

Khi con cổ trùng chui ra khỏi miệng,

Ta trông thấy rõ, Tống Lăng Phong đang nhẹ tay lau giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi của Bạch Linh Nhi.

Trên cổ tay chàng lờ mờ hiện ra hình xăm một đóa lê hoa,

Ấy là dấu ấn minh thệ tình yêu giữa ta và chàng khi xưa.

Chỉ tiếc, đóa lê hoa trên người ta, đã bị móc sống trong lúc chịu hình trong ngục.

Cùng lúc ấy, ký ức thứ hai lại dần dần hiện ra trước mắt bách tính.

Thời gian: Ba năm trước.

Khi ấy ta đã là đại tiểu thư Tống phủ, là con dâu tương lai trong mắt mọi người.

Song thân họ Tống thương ta như con ruột, thậm chí còn chu đáo hơn cả cha mẹ sinh thành.

Sau khi nhìn ra tình ý giữa ta và Tống Lăng Phong, hai người liền dốc hết gia tài để chuẩn bị sính lễ cho ta.

Tống mẫu đích thân giao cho ta lệnh bài quản gia:

“Sau này đây là nhà chồng của con, cũng là nhà mẹ đẻ.

Nếu Tống Lăng Phong dám khiến con uất ức, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận!”

Tống phụ cũng nghiêm lệnh cho Tống Lăng Phong: không được nạp thiếp, không được trêu hoa ghẹo nguyệt,

Cả đời chỉ được chung tình với người trong lòng mình.

Tống Lăng Phong không ngừng gật đầu, gương mặt tuấn tú nở đầy ý cười hạnh phúc:

“Cha mẹ yên tâm, con còn yêu Tô Nguyệt chẳng đủ, sao nỡ để nàng phải chịu tủi thân?”

Để thể hiện thành ý, chàng tìm mấy chục thợ thêu giỏi khắp thành,

Chỉ để may cho ta một bộ hỉ phục tuyệt trần vô song.

Khi cả Tống phủ ngập tràn trong niềm vui chờ đợi hôn sự,

Tai họa lại giáng xuống.

Trong một lần khám bệnh từ thiện, Tống phụ lỡ đắc tội với Cửu Thiên Tuế đương triều, bị bắt giam vào tử lao.

Tống Lăng Phong đi cầu xin tha tội thì bị đánh gãy một chân.

Chàng lê tấm thân tàn tật, khắp nơi chạy chọt lo liệu.

Nhưng những kẻ từng được nhà họ Tống cứu giúp năm xưa,

Giờ ai nấy đều tránh xa như tránh tà, không một ai chịu ra mặt giúp đỡ.

Tống mẫu khóc lóc suốt ngày.

Tống Lăng Phong tiều tụy dần đi.

Cửu Thiên Tuế quyền khuynh triều dã, người người đều chắc mẩm: nhà họ Tống phen này xong rồi.

Đêm hôm đó, ta mang theo lệnh bài Tống mẫu trao, một mình đến hiệu bạc,

Rút sạch toàn bộ gia sản nhà họ Tống.

3.

Thấy đoạn ký ức ấy hiện ra, bốn phía lập tức vang lên tiếng mắng chửi như sấm dậy.

Bạch Linh Nhi lao qua đám người, giáng cho ta một cái tát như trời giáng.

“Tiện nhân! Tống lang đối với ngươi tốt như thế, vậy mà ngươi lại nhân lúc Tống gia nguy nan để đâm một nhát chí mạng!”

“Chẳng lẽ ngươi đã sớm thông đồng với gian phu bên ngoài, nên sau khi chuyện bị bại lộ mới giết người diệt khẩu!”

Ánh mắt của Tống Lăng Phong lúc này lạnh đến rợn người:

“Đêm hôm đó, ngươi mang theo toàn bộ gia sản nhà họ Tống bỏ trốn, mấy tháng trời không có tin tức, đến khi trở về thì tay trắng.”

“Ta thấy thần sắc ngươi tiều tụy, không nỡ hỏi nhiều lời.”

“Không ngờ ngay từ lúc đó, ngươi đã ôm lòng mưu tài hại mệnh.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap