Ta mỉm cười, nhưng không đáp lại.

Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong ký ức,

Trong màn đêm, ta khoác áo choàng, lặng lẽ tiến vào phủ Cửu Thiên Tuế.

“Tiểu nữ Tô Nguyệt, xin nguyện dâng toàn bộ gia sản, chỉ cầu đại nhân khai ân tha cho gia phụ một mạng!”

Nghe đồn Cửu Thiên Tuế là kẻ bạo ngược, tham tài háo sắc.

Ta đem sinh mạng ra đánh cược một lần,

Chỉ không ngờ, trên đời này lại có quá nhiều cách hành hạ còn đau đớn hơn cả cái chết.

Cửu Thiên Tuế cho ta bước vào phủ,

Bắt ta quỳ, bò qua đống mảnh sứ vỡ rải đầy trên đất.

Hắn ngồi trên ghế thái sư, khuôn mặt trắng bệch đầy nếp nhăn như quỷ mị.

“Không ngờ lão cổ hủ kia lại có đứa con gái xinh xắn thế này.”

Hắn ngồi một bên, thưởng thức nỗi đau của ta, vừa xem vừa vỗ tay khen ngợi:

“Hay lắm! Đánh mạnh hơn nữa! Tạp gia rất thích nhìn mấy tiểu nương tử xinh đẹp khóc lóc thảm thiết thế này!”

“Mới điếc một tai thì có là gì! Có chết cũng không ai dám hó hé nửa lời!”

“Còn dám trợn mắt à? Đào mắt nó ra luôn cho ta!”

Trận tra tấn ấy kéo dài suốt hơn mười mấy canh giờ.

Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Toàn thân ta không còn chỗ nào lành lặn.

Chán chơi, Cửu Thiên Tuế ném một đồng tiền đồng xuống trước mặt ta.

Người đứng bên liền quất ta một roi:

“Ngẩn ra làm gì? Còn không mau dập đầu tạ ơn đại nhân đã nể tình hạ mình chạm vào cái thân tiện của ngươi!”

Nhục nhã, phẫn uất, tủi hờn, đau đớn…

Từng tầng từng lớp cảm xúc như muốn nhấn chìm ta.

Ta muốn nhào lên liều mạng với tất cả lũ ác nhân trước mặt.

Muốn phóng một mồi lửa, thiêu sạch nơi này thành tro.

Nhưng Cửu Thiên Tuế dường như đã nhìn thấu tâm can ta, nhe răng cười ghê tởm, giẫm chân lên đồng tiền đồng:

“Dập đầu đi, liếm sạch đôi giày của tạp gia, chuyện này xem như xong.”

“Nếu không… chết không chỉ có mỗi lão già đang nằm trong đại lao kia đâu.”

Một câu, như dội nước lạnh vào lửa giận trong lòng ta.

Một lần nữa, ta quỳ xuống, cúi rạp tấm lưng từng thẳng tắp khi bước vào phủ ấy…

“Tô Nguyệt!”

Tống Lăng Phong siết chặt nắm tay.

Đôi mắt băng lạnh bắt đầu lộ ra một tia dao động.

Ánh nhìn dành cho ta cũng dần trở nên phức tạp hơn.

“Tại sao nàng phải làm thế?”

“Tại sao… không nói với ta một lời?”

Ta không thốt nổi.

Ta biết chàng yêu ta sâu đậm, nhất định sẽ không chê bai quá khứ của ta.

Ta cũng biết chàng có thể liều mạng vì ta mà đòi lại công bằng.

Nhưng ta không dám đem sự an nguy của Tống gia ra mà đánh cược.

Vì thế ta chỉ có thể một mình ra ngoại thành dưỡng thương,

Rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì, trở về Tống phủ như cũ.

Xung quanh lại bắt đầu vang lên lời bàn tán:

“Nàng ấy liều chết đi cầu tình để cứu Tống đại phu, sao mấy năm sau lại thẳng tay giết sạch cả nhà họ Tống? Chẳng lẽ… còn ẩn tình gì khác sao?”

“Khó nói lắm… Có khi bị lão thái giám tra tấn đến phát điên, mấy năm dồn nén rồi bùng nổ cũng không chừng.”

“Dù lý do là gì, giết người thì vẫn phải đền mạng!”

Trong làn sóng dư luận ồn ào, Tống Lăng Phong cầm lên con cổ trùng cuối cùng.

Do dự, rồi nhìn về phía ta:

“Tô Nguyệt, đây là cơ hội cuối cùng của nàng.”

“Con vấn tâm cổ này sẽ chui ra từ đỉnh đầu, đến lúc đó, dù là thần tiên cũng không cứu nổi.”

“Chỉ cần nàng nói thật… nghĩ đến tình cảm bao năm giữa chúng ta, ta có thể…”

Nghe đến đó, trong mắt Bạch Linh Nhi hiện lên một tia sáng kỳ dị.

Nàng ta vội bước tới, bám lấy cánh tay Tống Lăng Phong:

“Tống lang, chàng mềm lòng rồi sao?”

“Chàng đã quên cảnh tượng thảm tử của Tống thúc Tống thẩm rồi à?

Nữ nhân vong ân phụ nghĩa như thế… sao có thể giữ lại!”

Ta không trả lời.

Chỉ chủ động bước tới,

Nuốt lấy con vấn tâm cổ cuối cùng.

4.

Khi con cổ trùng chui ra, cơn đau như xé nát thần trí khiến ta chỉ muốn lập tức chết quách cho xong.

Nhưng ta vẫn gắng gượng giữ lại một hơi thở cuối cùng,

Chỉ mong chân tướng năm xưa có thể phơi bày trước thiên hạ.

Tất cả những người có mặt đều ngẩng đầu chờ đợi,

Muốn tận mắt chứng kiến sự thật ẩn sau vụ thảm án diệt môn nhà họ Tống.

Thời gian: Một năm trước.

Mùa lê hoa nở trắng cả sân.

Dưới gốc cây lê phủ đầy hoa trắng như tuyết, Tống Lăng Phong đã thổ lộ tình cảm với ta.

Vì tỉ mỉ khắc cây trâm hứa ước ấy, tay chàng bị cắt đến chi chít vết thương.

Ta xót xa không đành, nhưng chàng chỉ dịu dàng vuốt tóc ta rồi khẽ nói:

“Đẹp lắm. Chỉ cần nàng vui, ta làm gì cũng thấy đáng.”

“Cưới được nàng làm vợ, là may mắn lớn nhất trong đời ta.”

Tống phụ Tống mẫu mừng rỡ, bắt đầu bàn bạc chuyện hôn sự.

Từ sau tai họa lần trước, Tống phủ càng sống thu mình, việc hôn sự cũng chuẩn bị đơn giản hơn.

Thế nhưng vì trong lòng áy náy với ta, hai vị lão nhân lại càng dụng tâm vào việc chuẩn bị sính lễ.

“Áo cưới nhất định phải thêu ngọc trai tròn to, mới hợp lẽ cát tường.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap