VĂN ÁN
Vào ngày ta thay tỷ tỷ gả cho Phó Doanh, hắn đưa ta một bó toán trù, lạnh giọng nói:
“Phó phủ không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Nếu ngươi muốn ở lại đây, cơm áo đều phải tính toán mà trả.”
Ta nhát gan dè dặt, ngày đêm cẩn thận lo liệu việc nhà, trong ngoài chu toàn mới có thể lưu lại.
Mãi đến sinh thần của tỷ tỷ, hắn vung tiền như nước để tặng lễ, ta mới bừng tỉnh.
Thì ra Phó phủ vốn chẳng nghèo khó, hắn cũng chẳng phải hạng người hà tiện, chỉ là đối với ta mới tính toán chi ly mà thôi.
Ta xách bọc hành lý, để lại một tờ hưu thư, đúng lúc nha hoàn tới thúc giục nộp toán trù tháng tới.
Ta chẳng buồn ngoái đầu, chỉ nói:
“Ngươi cứ bảo với tướng công nhà ngươi rằng, Phó phủ đắt quá, A Trúc dọn sang nhà khác rồi.”