7

Từ đầu đến cuối, Phó mẫu không hề bước chân ra khỏi phòng.

Phó phụ thì như thể hóa điếc, rúc vào góc tường như con chim cút.

Phó Nghiễn nắm chặt nắm tay, thấp giọng quát Phó Dung:

“Phó Dung, đủ rồi!”

Phó Dung hậm hực quay đầu:

“Ca, muội làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho huynh!”

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay, vị máu tanh lan đầy đầu lưỡi.

Hốc mắt cay xè, vậy mà một giọt lệ cũng không rơi nổi.

Ta nhìn hương túi cháy đen ấy, chỉ cảm thấy tim mình cũng hóa thành tro bụi.

Ta loạng choạng rời khỏi Phó gia.

Phó Nghiễn dậm chân, bất chấp Phó Dung ngăn cản mà đuổi theo.

“Cẩm Tú, nghe ta nói!”

Chàng giữ chặt lấy vai ta, đôi mắt vẫn tràn đầy si tình:

“Cẩm Tú, nàng đợi ta năm năm nữa.”

“Đợi ta có chỗ đứng, cưới nàng làm bình thê, được không?”

Ta nhìn chằm chằm chàng.

Khó mà tin được người trước mặt này lại là thiếu niên ôn nhu chân thành năm xưa.

“Chàng muốn cưới ta làm bình thê?”

“Quận chúa liệu có đồng ý không?”

Phó Nghiễn mím môi, sau đó gật đầu mạnh:

“Ta sẽ xin quận chúa cho phép.”

“Quận chúa tuy kiêu căng, nhưng là người lương thiện tốt bụng.”

“Nàng chỉ cần tỏ ra hiền thục hiểu chuyện trước mặt nàng ấy, khiến nàng ấy quý mến nàng.”

“Những việc còn lại, cứ để ta lo.”

8

Ta chăm chú nhìn Phó Nghiễn, thấp giọng hỏi:

“Phó Nghiễn, chàng có biết ‘bình thê’ là gì không?”

Phó Nghiễn thoáng ngẩn người, ánh mắt tránh né, cụp xuống:

“Ta biết… quận chúa thân phận tôn quý, rất khó để đồng ý cho người khác làm bình thê.”

“Nhưng không sao… nàng có thể làm thiếp trước.”

“Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này nhất định sẽ đạt được tâm nguyện.”

Thật ra, ta định nói: cái gọi là “bình thê”, xét cho cùng cũng chỉ là một danh thiếp.

Không ngờ, Phó Nghiễn lại trực tiếp muốn ta làm thiếp.

Hận ý như dây leo, âm thầm bám rễ sâu trong đáy lòng, quấn chặt lấy những lời thề bị phản bội nát vụn.

Ta mỉm cười dịu dàng với chàng:

“Được thôi, ta đợi chàng.”

Phó Nghiễn ngẩn ra, niềm vui lan tràn trong đáy mắt.

“Cẩm Tú, tốt quá!”

“Ta biết mà, nàng là người hiền hậu nhất, tốt nhất!”

Phó Nghiễn cẩn thận ngó quanh, thấy không ai chú ý, mới lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ đưa cho ta.

“Đây là năm mươi lượng bạc, nàng cầm lấy.”

“Yên tâm, về sau, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa.”

Nói rồi, sợ ta từ chối, chàng vội vàng chạy mất.

Ta nắm chặt cái túi còn ấm hơi người ấy, không chút do dự nhét vào ngực.

Nhà họ Phó nợ ta, Phó Nghiễn nợ ta, sao có thể chỉ năm mươi lượng bạc mà trả nổi?

Đính hôn mười năm, Phó Nghiễn chưa bao giờ thật sự hiểu ta.

Cha từng nói: ta có phản cốt sau đầu, lòng sinh vì yêu, hồn chết vì hận.

Cha còn nói: ta lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.

Trước khi chết, người vẫn lo ta sẽ lạc lối.

Những năm qua, để an lòng cha mẹ, ta gắng gượng làm cô nương hiền thục nhu mì.

Nhưng giờ đây… ta không muốn diễn nữa.

9

Khi ta trở về nhà, mẫu thân đã nấu xong bữa cơm.

Một đĩa dưa muối, hai chiếc bánh bắp khô vàng, cùng hai bát cháo loãng.

Cháo loãng đến mức soi gương cũng được.

Bà đẩy hai cái bánh bắp về phía ta, mặt đầy yêu thương:

“Con ăn đi, ta già rồi, ăn không nhiều.”

“Thoắt cái, Cẩm Tú của ta đã mười tám tuổi, sắp gả đi rồi.”

Ta cúi đầu nhìn mâm cơm đạm bạc, nghĩ đến hai đĩa điểm tâm ta vất vả làm sáng nay — giờ đã vùi dưới đất bụi — liền chẳng còn chút khẩu vị.

Điểm tâm đó là mẫu thân bảo ta làm.

Bà dặn ta phải hiền hậu, hiểu chuyện, có hiếu.

Phải đối tốt với cha mẹ chồng, với em chồng, với trượng phu.

Như thế, họ mới sẽ tốt lại với ta.

Có lẽ… mẫu thân đã sai rồi.

Ta lấy túi bạc Phó Nghiễn đưa, đập mạnh lên bàn, mắt hoe đỏ lớn tiếng nói:

“Nương, con có tiền rồi.”

“Đi, con dẫn người đến tửu lâu ăn một bữa thật ngon!”

“Vịt tám món, thịt anh đào, cá hấp giò heo — gọi hết một lượt!”

Người mở túi ra, nhìn đống bạc bên trong mà tròn mắt kinh ngạc:

“Trời đất ơi, nhiều bạc vậy sao!”

“Cẩm Tú, con lấy ở đâu ra?”

“Phó Nghiễn đưa.”

10

Mẫu thân ta vui mừng đến mức không ngồi yên, miệng không ngừng niệm Phật:

“Ta không nhìn nhầm, Phó Nghiễn đúng là đứa trẻ tốt.”

“Chỗ bạc này ta sẽ cất kỹ, để dành cho con làm của hồi môn.”

Nghe hai chữ “hồi môn”, mắt người sáng hẳn lên, gương mặt vàng vọt gầy gò cũng rạng rỡ hẳn.

“Cẩm Tú, con lại đây.”

Mẫu thân cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ từ rương gỗ ở đầu giường.

Bên trong, đầy ắp những thỏi bạc vụn.

“Đây là tiền ta tiết kiệm từng đồng suốt bao năm nay, tổng cộng có năm mươi tám lượng.”

“Chờ con gả đi, tất cả đều là bạc hồi môn.”

“Dù Phó lang là người tốt, nhưng Cẩm Tú nhà chúng ta cũng không kém gì ai. Của hồi môn là mặt mũi của nữ nhi, ta nhất định phải để con có được thể diện!”

Năm mươi tám lượng.

Trước đó, nhà họ Trương gả con gái, chỉ có ba mươi lượng đã là hạng nhất trong xóm.

Nhà họ Trương làm nghề mổ heo, thu nhập khá, được coi là nhà giàu trong ngõ.

Còn mẫu thân ta, chỉ là quả phụ kiếm sống bằng nghề thêu thùa.

Những năm qua, bà chưa từng mua gì mới cho bản thân.

Cả năm không dám ăn nổi một quả trứng.

Hai chữ “từ hôn” nghẹn nơi cổ họng, ta không sao thốt nên lời.

Miệng há ra, mà cổ họng khô khốc chẳng nói thành câu.

Dáng vẻ thất thần của ta cuối cùng khiến người nhận ra điều bất thường.

“Làm sao vậy? Cãi nhau với Phó Nghiễn sao?”

Ta nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả mà nói:

“Nương, Phó Nghiễn từ hôn rồi.”

“Quận chúa để mắt đến chàng, muốn chọn chàng làm phò mã.”

“Năm mươi lượng bạc này, là bạc đền bù mà chàng đưa.”

11

Mẫu thân ta ra đi rồi.

Chưởng quầy hiệu thuốc Hồi Xuân Đường bảo: bà ấy vì quá tức giận, một hơi không lên nổi.

Thêm vào đó, bao năm nay bà thức đêm làm lụng, ăn uống kham khổ, chuyện lo nghĩ đè nặng.

Đã sớm là ngọn đèn tàn dầu cạn.

Phụ thân đi rồi, giờ đến mẫu thân cũng đi.

Trời rộng đất lớn, thế gian này chỉ còn lại một mình ta.

Ai ai cũng khuyên ta nén bi thương.

Phó Nghiễn cũng đến, giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt.

Phó mẫu cũng đến linh đường khóc một trận thảm thiết.

Còn chưa qua đầu thất, lời đồn ta khắc cha khắc mẹ đã lan truyền khắp nơi.

Phủ Phó gia, lúc này mới tuyên bố tin từ hôn.

“Thật đáng thương một cô nương, ôi chao, nhà họ Phó đúng là thất đức.”

“Cũng chẳng trách được Phó gia, Tống Cẩm Tú ấy là sao cô tinh mệnh, khắc cha mẹ khắc thân thích. Nếu cưới về, chẳng phải rước họa vào nhà sao?”

“Trời đất ơi, thật hả?”

“Giả được sao? Nhìn xem Phó Nghiễn, từ khi từ hôn, càng lúc càng phát đạt. Hôm nay lại có quý nhân đến cầu tranh nữa kia!”

“Ngẫm lại cũng thấy đúng, trước kia nhà họ Phó nghèo khổ như vậy, chắc chắn là bị Tống Cẩm Tú khắc.”

“Sau này… tốt nhất tránh xa nàng ấy ra.”

Ta từ trong góc đi ra, làm mấy bà hàng xóm đang xì xào giật mình sợ hãi.

Họ lúng túng dạt đi, vội vàng tản ra tứ phía.

Như thể ta là yêu ma ăn thịt người.

Ta nhìn bóng lưng vội vã của họ, chỉ cảm thấy cõi đời này nực cười biết bao.

Lời đồn còn độc hơn cả hổ dữ.

Người ăn thịt người… rõ ràng chính là họ.

Ta trở về nhà hôm nay vì bị hiệu thuốc đuổi việc.

Chưởng quầy nói tuy ta làm việc tốt, nhưng cháu trai ông ta muốn vào làm.

Tiệm nhỏ, lãi ít, không nuôi nổi nhiều người, đành để ta nghỉ.

Còn nói bồi thường cho ta hai tháng công.

Giờ nghĩ lại, cháu trai chỉ là cái cớ.

Chưởng quầy ấy, sợ ta khắc đến ông ta thôi.

Không cần đoán cũng biết, lời đồn kia chính là từ nhà họ Phó mà ra.

Bọn họ không muốn mang tiếng bạc tình bội nghĩa, liền gán cho ta danh “thiên sát cô tinh”.

Phó Nghiễn đến nhà an ủi ta, miệng nói đau lòng, nhưng trong mắt lại tĩnh lặng như giếng cạn:

“Cẩm Tú, ta biết nàng là cô nương tốt nhất.”

“Đừng để ý đến những lời đồn đó.”

“Yên tâm, giờ ta có tiền rồi, nàng không cần làm việc nữa, ta nuôi được nàng.”

“Công việc tạp vụ ở hiệu thuốc ấy, bỏ thì bỏ.”

Công việc ấy, năm xưa Phó mẫu còn hâm mộ đến đỏ cả mắt.

Bà từng ám chỉ nhiều lần, bảo khi ta gả vào nhà họ Phó, nên nhường công việc ấy lại cho Phó Dung.

Nói rằng có việc làm rồi, sau này Phó Dung mới dễ tìm được tấm chồng tốt.

Vì việc đó mà Phó Nghiễn từng cãi nhau to với mẫu thân mình.

Chàng mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa bày tranh bán chữ, một tháng giỏi lắm chỉ được một hai lượng bạc, kém hơn cả ta.

Chàng còn nói, có công việc ấy thì sau này cùng nhau nuôi con cũng đỡ vất vả.

Phó Nghiễn đúng là đã phát tài rồi.

Ta đưa tay ra:

“Không phải chàng nói sẽ nuôi ta sao? Đưa ta năm mươi lượng bạc.”

Phó Nghiễn ngẩn người:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Tháng trước ta mới đưa nàng năm mươi lượng mà?”

Ta cúi đầu, nghẹn ngào:

“Mẫu thân ta biết chuyện ta bị từ hôn, sốc quá mà bệnh nặng rồi qua đời.”

“Tiền ấy lo tang lễ, lo mua quan tài, chẳng còn bao nhiêu.”

Phó Nghiễn cầm túi bạc, do dự hồi lâu, vẻ mặt đầy tiếc xót:

“Nhưng… nhưng cũng đâu cần nhiều vậy…”

Ta khẽ thở dài:

“Bây giờ khắp nơi đều nói ta là thiên sát cô tinh, không tiệm nào chịu nhận ta.”

“Nếu ta còn có thể đi làm, đâu cần đến gõ cửa nhà chàng?”

“Không được, ta phải tìm ra kẻ nào đứng sau phá hoại thanh danh của ta!”

Phó Nghiễn cuối cùng vẫn không nỡ, đưa bạc cho ta:

“Cẩm Tú… ta kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, nàng phải tiết kiệm đó…”

13

Lễ tang mẫu thân ta, tổng cộng tốn ba mươi lượng bạc.

Tính cả trăm lượng bạc trước kia Phó Nghiễn đưa, ta còn lại một trăm năm mươi lượng bạc — toàn bộ gia sản.

Tiết kiệm thì có thể sống mười năm.

Nhưng nếu muốn báo thù, chừng ấy bạc chẳng đáng là bao.

Vì vậy, ta cần phải nghĩ cách kiếm tiền.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap