VĂN ÁN
Khi ấy, giữa chợ hội đông nghịt người, trước bao ánh mắt dõi nhìn, Giang Nhược Tuyết bỗng thản nhiên đem một chiếc ngọc bội tinh xảo, đích thân đeo vào bên hông vị hôn phu bảy năm đính ước của ta, Cố Tinh Lam.
Ngay tức khắc, tiếng reo hò vang dội như núi lở sóng trào từ trong đám đông ập đến, khiến không khí náo nhiệt càng thêm dâng cao.
Cố Tinh Lam thoáng khựng lại một chút, rồi nhoẻn miệng mỉm cười nhận lấy. Không những thế, chàng còn nhẹ nhàng vỗ về tay Giang Nhược Tuyết, cúi đầu nói gì đó bên tai nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười nói ồn ào và muôn vàn ánh nhìn ch ,áy b ,ỏng, ta, người đứng ngoài cuộc, lại trở thành tiêu điểm giữa hội trường đông nghẹt.
Ta biết bọn họ đang chờ đợi điều gì, chẳng qua chỉ mong ta nổi giận, bừng bừng chỉ trích cái trò hề trước mắt.
Thế nhưng ta lại nở nụ cười nhã nhặn, vỗ tay nói lớn:
“Một đôi bích nhân thật đẹp! Nguyện hai người bạc đầu giai lão!”