Bị những lời an ủi vụng về của ông chọc cười, tôi bật cười ra nước mũi, lấy tay áo lau sạch nước mắt.

Thấy tôi nở nụ cười, cha mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy từ trên tủ xuống một tờ giấy thư màu vàng nhạt.

Ông có vẻ hơi ngập ngừng, khi đưa cho tôi còn cẩn trọng lựa lời:

“Anh con nói muốn giới thiệu đối tượng cho con, là chiến hữu vào sinh ra tử của nó. Nó nói người này tuyệt đối chính trực, đáng tin cậy, có thể lấy tính mạng ra đảm bảo.”

Tôi sửng sốt: “Giới thiệu đối tượng?”

“Anh con biết tâm trạng con không tốt, nó cũng không giúp gì được, chỉ nghĩ là tìm một người đáng dựa vào cho con thôi.”

“Chỉ là con cũng biết đấy, anh con đóng quân ngoài đảo xa, điều kiện nơi đó khắc nghiệt. Nếu con kết hôn, có thể sẽ phải theo đơn vị…”

“Tất nhiên rồi, nếu con không muốn thì tuyệt đối không ai ép con cả.”

Tôi nhận lấy tờ giấy thư, cúi đầu nhìn nét chữ quen thuộc, nhẹ giọng hỏi:

“Người đó tên là gì ạ?”

“Văn Uyên.”

Nghe đến hai chữ ấy, tờ giấy trong tay tôi khẽ run lên một tiếng “soạt”.

Kiếp trước, người đàn ông tên Văn Uyên ấy đã lặn lội ngàn dặm đến tìm tôi sau khi anh trai gặp chuyện, mang theo tiền thuốc men, còn sắp xếp người trong quân đội đến chăm sóc.

Anh ấy từng cố tìm tôi trên đường phố, đi hết mấy ngày trời.

Chỉ tiếc rằng lúc ấy tôi vì mưu sinh mà phải lén bày hàng, nhặt ve chai, sợ bị người ta nhận ra nên làm mình lôi thôi bẩn thỉu, lần nào cũng lướt qua anh trong gang tấc.

Tôi từng mơ thấy, nếu lúc đó anh tìm được tôi, liệu tôi có cần sống khổ cực đến vậy không, có lẽ sẽ không phải sống trong tuyệt vọng mỗi ngày.

Tôi gạt đi những giọt lệ vừa trào ra nơi khoé mắt, kiên định nói với cha:

“Con đồng ý lấy anh ấy, con đồng ý theo quân đội.”

4.

Cha tôi đã gửi thư cho anh trai, còn tôi thì cũng chuẩn bị nộp đơn xin giải nghệ khỏi đội thể dục dụng cụ.

Tôi đã tập luyện hơn mười năm trời, từng mơ ước trở thành một vận động viên ưu tú. Nhưng sau khi trọng sinh, thể dục dụng cụ đối với tôi chỉ còn là một chuỗi ký ức đau đớn.

Tôi chống nạng đi đến trước cửa văn phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng người trò chuyện.

Là Phó Thường An đi cùng Trình Tư Tư để nộp đơn xin tạm rời đội một thời gian.

Trình Tư Tư thấy tôi, ánh mắt lóe lên một cái, gương mặt thoáng hoảng hốt, nhưng liếc thấy Phó Thường An đứng cạnh thì mới yên tâm lại.

Cô ta cất giọng nhẹ nhàng, mềm mại:

“Ái chà, chị Dung Hàn, chân chị vẫn chưa khỏi mà, sao lại đến đội thể dục thế này? Chị đến đây… có thể làm gì được nữa chứ?”

Khi nói, ánh mắt cô ta như vô tình liếc qua phong bì thư trong tay tôi.

Tôi không định đáp lại, nhưng không ngờ Phó Thường An lại bước thẳng đến trước mặt tôi, vượt qua cả khoảng cách thông thường của người lạ.

“Dung Hàn.”

Anh ta trông cao lớn rắn rỏi hơn lần gặp trước, trong mắt còn ẩn chứa cảm xúc phức tạp.

Tôi hơi khó hiểu, chỉ vài ngày không gặp, vì sao anh ta lại thay đổi đến vậy?

“Lần trước… anh không nên đẩy em. Xin lỗi.”

Tôi còn đang ngơ ngác trước lời xin lỗi đột ngột của Phó Thường An thì anh ta đã cúi người xuống, ghé sát tai tôi, thấp giọng nói chỉ để hai người nghe được:

“Anh biết em cũng đã trọng sinh. Nhưng lần này em không làm gì sai, anh sẽ không làm tổn thương em nữa.”

Tôi sững người. Dù đã thề sẽ chôn vùi hết thảy những ký ức đau đớn của kiếp trước, nhưng khoảnh khắc này, tim tôi vẫn khẽ run lên.

Phó Thường An cũng trọng sinh ư?

Trình Tư Tư đột nhiên hét lên, lao đến kéo giật hai chúng tôi ra, như con mèo xù lông, chỉ tay vào mặt tôi hét:

“Cô định nói gì với Thường An? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô nói gì, anh ấy cũng sẽ không tin cô đâu!”

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ, nhìn bộ dạng như gặp đại địch của cô ta mà chỉ thấy buồn cười.

Phải rồi, kiếp này tôi thông minh biết bao, tự nguyện từ bỏ cuộc thi, để cô ta được làm nữ chính, Phó Thường An không có lý do, cũng không còn cơ hội để tổn thương tôi thêm lần nào nữa.

Tôi thành toàn cho họ, còn bản thân mình… sẽ có một cuộc đời mới.

Phó Thường An nắm chặt tay Trình Tư Tư, giữ trong lòng bàn tay mình.

“Dung Hàn, em có muốn đến đoàn phim làm diễn viên đóng thế cho Tư Tư không?”

“Tuy không thể lộ mặt, nhưng đạo diễn vẫn không quên kỹ thuật của em. Nếu em thể hiện tốt, biết đâu sau này có thể có vai riêng.”

Biểu cảm của Trình Tư Tư lúc này, khi Phó Thường An không nhìn thấy, quả thật đặc sắc.

Cô ta đầu tiên là lườm tôi một cái sắc lẹm, sau đó cố nén uất ức cắn môi, cuối cùng quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, đầy vẻ đắc ý.

Lần này thì tôi thật sự bật cười thành tiếng.

Phó Thường An muốn tôi làm người “chống lưng” cho Trình Tư Tư trên màn ảnh mà còn có thể nói ra đầy vẻ chính nghĩa như vậy sao?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap