Tiêu Lẫm Uyên nhìn thấy dáng vẻ đẫm nước mắt của Hứa Nam Chi, lửa giận càng bốc cao, ném mạnh ta vào vách tường.

“Đồ đàn bà độc ác! Bản vương một lòng một dạ với ngươi, hóa ra đều uổng phí.”

Ta phun ra một ngụm máu, lắp bắp:

“Không… không phải…”

Tiêu Lẫm Uyên chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ ôm Hứa Nam Chi vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

“Nam Chi, sao trước đây nàng không nói với ta chuyện đó?”

Hứa Nam Chi khẽ run người:

“Thiếp sợ người khó xử. Dù sao tỷ tỷ cũng là ái nữ của Đại tướng quân Thẩm, lại được Thái hậu chống lưng.”

Tiêu Lẫm Uyên hừ lạnh:

“Ta khó xử? Nàng ta không xứng!”

Dứt lời, hắn cúi người nhặt thánh chỉ rơi dưới đất, hung hăng ném thẳng vào mặt ta.

“Thẩm Thanh Hằng, nếu ngươi không khiến Thái hậu thu hồi thánh chỉ, ta sẽ đào mộ cha và huynh ngươi lên, lôi xác ra đánh giữa chốn đông người!”

“Ngươi lấy gan đâu, dám để Thái hậu ban…”

Thánh chỉ bung ra, Tiêu Lẫm Uyên rốt cuộc cũng thấy được chữ viết trên đó.

“Tự thỉnh hưu thư? Ngươi xin thánh chỉ… là để tự mình xin hưu?!”

Ta run rẩy đẩy thánh chỉ về phía trước, dâng lên trước mặt hắn.

“Thanh Hằng ngu muội, không đủ tài đức, không xứng giữ danh vị vương phi. Chỉ mong vương gia được như ý nguyện, cùng muội muội Nam Chi, trăm năm hòa thuận.”

Tiêu Lẫm Uyên sắc mặt phức tạp, thế nhưng chẳng hề giống như đang vui vẻ.

Còn ta, đau đến chẳng nghĩ được vì sao, liền ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, Tiêu Lẫm Uyên đang ngồi cạnh giường, sắc mặt trầm xuống.

“Có phải ngươi không muốn Nam Chi làm tiệc tắm ba linh đình, sợ mất mặt trước đám phu nhân thế gia, nên mới đi cầu xin thánh chỉ kia?”

Ta vừa định mở miệng, thì hắn đã bực bội cắt lời:

“Thôi được rồi, Nam Chi rộng lượng, bảo ta giữ cho ngươi chút thể diện. Một đôi con ngươi cũng được dự lễ tắm ba.”

“Chỉ là đã nói rõ rồi, từ y phục đến đồ dùng, đều không được vượt quá con của Nam Chi. Tôn kính huynh trưởng, là đạo lý phải dạy từ nhỏ.”

“Không cần.”, Ta lạnh nhạt cất lời.

Ba ngày nữa, ta sẽ mang theo một đôi hài tử giả chết bỏ trốn.

Đâu cần hắn bố thí chút thể diện này?

Không ngờ Tiêu Lẫm Uyên lại nổi giận, đập nát bát thuốc trong tay.

“Vậy thì ngươi cứ làm nữ nhân bị phế, mang theo con đi chùa thờ Phật sống nốt đời đi!”

Hắn giận dữ bỏ đi, còn Hứa Nam Chi dẫn người đẩy cửa bước vào.

Nàng ta vứt bỏ vẻ yếu đuối giả tạo, dương dương tự đắc sai người dọn đồ:

“Thẩm Thanh Hằng, ngươi đã không còn là vương phi, sao còn mặt mũi ở lại nơi này?”

Bích Ngọc tiến lên ngăn cản, Hứa Nam Chi liền đưa ra lệnh bài:

“Lệnh của vương gia, tiện tỳ như ngươi dám cản?”

Ta kéo Bích Ngọc lại, lạnh lùng nhìn bọn họ phá tan căn phòng của ta.

Ngay cả đôi uyên ương bằng ngọc phỉ thúy mà Tiêu Lẫm Uyên từng đích thân khắc tặng cũng bị đập nát.

Bích Ngọc đỏ mắt:

“Đó là sính lễ vương gia tặng vương phi!”

Hứa Nam Chi nhướng mày cười nhạt:

“Thảo nào vương gia dặn ta phải đập cho nát. Ngươi tự mình xin hưu, giữ thứ đó lại chẳng phải là nỗi nhục lớn nhất của vương gia sao?”

Phải rồi, là nỗi nhục.

Kiếp trước bị ném vào thú uyển, ta từng khóc lóc cầu xin Tiêu Lẫm Uyên vì tình xưa mà tha cho con trẻ.

Hắn lại ghét bỏ đạp ta văng đi, nói yêu ta là sai lầm lớn nhất đời hắn.

Hứa Nam Chi kéo ta xuống giường:

“Suy nghĩ cái gì, còn không cút đi!”

Giày của ta sớm đã bị nàng sai người xé nát.

Ta chân trần bước qua đống hoang tàn.

Ba năm dấu vết mà Tiêu Lẫm Uyên từng để lại trong căn phòng này, hóa ra chỉ cần một nén nhang là có thể đập tan sạch sẽ.

Bên ngoài, mưa như trút nước, Hứa Nam Chi chỉ quẳng cho ta một cái ô rách.

Ta và Bích Ngọc cố hết sức che chở cho bọn trẻ.

Nhưng đến được tiểu viện hẻo lánh kia, lớp tã ngoài vẫn bị thấm ướt.

Nửa đêm, hai đứa bé phát sốt cao, Bích Ngọc vội ra ngoài gọi ngự y.

Lại bị người của Hứa Nam Chi chặn lại:

“Một nữ nhân bị phế, còn không bằng nô tài, mà cũng dám đòi dùng ngự y trong phủ?”

Ta nghiến răng, chui qua lỗ chó, chạy về phía viện của Tiêu Lẫm Uyên.

Ánh đèn soi rõ cảnh Tiêu Lẫm Uyên đang ôm Hứa Nam Chi, đùa giỡn với đứa trẻ trong nôi.

Một tiểu nha đầu đứng canh bên hâm mộ cảm thán:

“Tiểu thế tử chỉ cần khóc một tiếng, vương gia đã gọi ngự y đến trông cả đêm. Quả là người trong lòng vương gia.”

Dù đã sớm biết, trong lòng Tiêu Lẫm Uyên, con của ta mãi không thể bằng con của Hứa Nam Chi.

Nhưng cảnh tượng ấm áp ấy, vẫn khiến mắt ta đau nhói.

Ta xô nha đầu, lao đến trước cửa phòng, quỳ rạp xuống trong bộ dạng chật vật.

“Vương gia, con thiếp sốt cao rồi, cầu xin người cho một vị ngự y đến xem một chút.”

Một tia sét xé trời, con của Hứa Nam Chi bật khóc thét.

Nàng ta nước mắt lưng tròng lao ra ngoài:

“Tỷ tỷ, sao tỷ cố tình đến dọa con ta?”

Một cái đẩy mạnh khiến ta lăn xuống bậc thềm, bên cạnh còn rơi ra một tấm bùa đen.

Nha đầu nhặt lên:

“Trời ơi! Đây là sinh thần bát tự của tiểu thế tử!”