VĂN ÁN
Mẫu thân b ,ệnh nặng, ta đội mưa gió qu ,ỳ ngoài cổng phủ họ Thẩm cầu dược.
Thẩm Mộ Từ lại đem viên thuốc cứu m ,ạng ấy đút vào miệng công chúa.
“Loại thuốc này chẳng những cứu người mà còn dưỡng nhan, sao có thể rẻ rúng tặng người ngoài?”
Ta ngã quỵ trong màn mưa lớn, bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, nam nhân vận long bào đứng trước mặt, tay cầm lọ dược:
“Trong tay trẫm cũng có thuốc cứu mẫu thân ngươi, cớ sao không đến cầu trẫm?”
Đêm h ,ầu h ,ạ thị tẩm, thái giám tiến vào năm lần mang nước.
Một năm sau, Thẩm Mộ Từ gặp mai phục trên đường hồi kinh, đến Thái y viện xin cống dược trị thương.
Ta đem viên cống dược duy nhất ném cho Vượng Tài nuốt.
Thẩm Mộ Từ đôi mắt đỏ ngầu, g ,ào lên:
“Hoàng hậu, ta với người từng là cố giao, cớ sao nay thấy ch,et không cứu?”
Ta bật cười khẽ khàng:
“Bởi vì, trong mắt bổn cung, ngươi còn không bằng một con ch ,ó.”