Ta lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn quần chúng phía dưới, bỗng nhận ra, ta quả cũng có thiên phú giả thần giả quỷ, hù dọa nhân gian.
Nhân tộc đồng quỳ trên một mặt đất.
Kẻ gấm vóc lụa là, béo tốt dư thừa; kẻ mặt vàng gầy guộc, áo không đủ che thân.
Miệng đều hô thần hồ bảo hộ, lòng lại muôn hình vạn trạng.
Niềm vui ban đầu tiêu tán, trong ta dấy lên mối ngổn ngang.
11
Trên đường đi, ta dần nhận ra.
Thời đại này, linh khí càng lúc càng cạn kiệt.
Yêu quái thưa dần.
Mà người… cũng chẳng còn giống người xưa nữa.
Rốt cuộc, ta đến tận phương Bắc đại lục.
Núi tuyết bạc trắng, trời đất phủ ngập một màu bạc.
Một tiểu đồng mũm mĩm trượt chân, ngã nhào ngay dưới chân ta.
“Ôi, ngã rồi, cần hồ ly tỷ tỷ dễ thương đỡ một cái nha!”
Ta chấn động.
Tuổi còn nhỏ, vậy mà nhìn thấu được nguyên thân ta.
Đồng tử mặc cừu bì, thắt bên hông một sợi roi nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm.
Khó từ chối, ta đành đưa tay nắm bàn tay béo ú kia.
Không xa, một nữ tử vừa định bước tới, liền bị một nam nhân giữ lại.
Đồng tử vì cảm tạ, đưa ta một xiên kẹo hồ lô, lon ton kéo ta vào một tòa băng ốc nguy nga.
“Nơi này là nhà ta, ta là thiếu chủ Hổ tộc.”
Ta vừa gặm hồ lô, vừa đảo mắt quan sát.
Băng ốc dẫu làm từ băng, nhưng trong lại ấm áp dị thường, băng chẳng hề tan chảy, quả thực thần kỳ.
“Phụ vương, con dẫn mẫu thân trở về, đêm nay thành thân đi thôi.”
Hả???
Ta loạng choạng, suýt ngã.
Trên chủ vị, một nam nhân nghiêm nghị nhìn ta, mở miệng:
“Tiểu Hổ, chớ hồ đồ, mẫu thân ngươi vẫn còn kia.”
Lúc này, ta mới để ý, nơi góc phòng có một nữ tử gầy yếu.
Nàng thấy tiểu Hổ đến, lập tức lộ vẻ kinh hoảng, lùi nửa bước.
Đứa trẻ cười trong veo:
“An tâm, hôm nay ta không đánh ngươi. Ta sắp có mẫu thân mới rồi, ngươi có thể rời đi.”
Ta há hốc mồm.
Đây… là lời của một hài tử ư?
Nam nhân trên vương tọa mở lời:
“Nếu tiểu Hổ thích, vậy thì miễn cưỡng chấp nhận ngươi đi.”
“Có điều, trước đó, ngươi phải xác chứng còn trinh, giao nộp toàn bộ bảo vật, coi như của chung Hổ tộc. Khi hợp phòng, không được nhìn thẳng, không được kêu la, không được…”
“Dừng!”
Ta cắt ngang: “Bao giờ ta đồng ý thành thân với ngươi? Ngươi là cái thá gì?”
Hắn cười lạnh, tế ra cấm tiên tỏa:
“Việc này không do ngươi quyết.”
Ta vừa định rút kiếm, bỗng cảm thấy đất trời quay cuồng.
Tiểu Hổ đỡ lấy tay ta, ngọt ngào cười:
“Mẫu thân, kẹo hồ lô thêm máu hổ, có phải ngon ngọt lắm không?”
“Chúc mẫu thân cùng phụ vương đêm nay hoan hảo, sớm sinh cho ta một muội muội làm bạn.”
“Nếu là đệ đệ…” Nó ghé tai ta, cười ác độc:
“Ta sẽ bóp chết ngay lập tức.”
12
Ngọn nến lay động ánh hồng.
Máu hổ thúc tình trong kẹo hồ lô thiêu đốt thần trí, kim đan trong thể ta run rẩy dữ dội, ta “ọe” ra một ngụm máu tươi.
Bên ngoài bỗng im bặt.
Một thân thể lạnh lẽo phủ xuống, hương mai nồng đượm đến đắng gắt tràn ngập mũi.
Như khơi dậy ký ức nào đó.
Ta cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình thanh tỉnh.
Trước mặt, Giang Thắng Tuyết, y phục xộc xệch.
“Ngươi sao lại tới đây?”
Hắn mặt lạnh:
“Nếu không tới, lẽ nào để ngươi cùng Hổ yêu giao hoan, sinh ra tiểu hổ tạp chủng?”
“Ở cùng ta, tiểu tình nhân của ngươi không ghen sao?”
Động tác cởi áo chợt khựng lại.
Hắn trầm giọng:
“Ngọc Nhi vốn hiền lương, hẳn sẽ chẳng để tâm. Chỉ mong người sau này… ít xuất hiện trước mặt nàng.”
“Cút!”
Ta mắt hoe đỏ, đẩy mạnh hắn ra.
Cái kẹo hồ lô kia, là ta cố tình ăn.
Máu hổ, lẽ nào ta không ngửi ra?
Ta chỉ muốn ép Giang Thắng Tuyết lộ diện, muốn biết ta ở trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng.
Có lẽ ta ngu ngốc.
Phải tự mình xé nát trái tim, đầm đìa máu tươi mới chịu hiểu.
13
Người xưa có câu:
Thiên hạ kỳ độc, tam bộ tất hữu giải dược.
Ta đẩy Giang Thắng Tuyết ra, loạng choạng chạy về phía sau núi.
Trước khi tới, ta từng quan sát qua, nơi ấy có một hàn đàm tự nhiên, do tuyết núi Thiên Sơn tan chảy mà thành.
Là cực hàn chi thủy, thường được Hổ tộc dùng để áp chế nhiệt hỏa.
Đầm nước sâu thẳm.
Ta chẳng hề chần chừ, lao thẳng vào.
Nước lạnh cắt da cắt thịt.
Ta chỉ thấy khoái trá giải thoát.
Cầu một đáp án, được một đáp án.
Thế là đủ, thế là đủ!
Kim đan trong thể vừa mới trải qua lửa luyện, nay lại thêm hàn thủy, dưới sự chấn động kịch liệt liền bùng nổ quang mang chưa từng có.
Khi phá băng mà ra, ta bắt gặp mẫu thân của tiểu Hổ đang quanh quẩn bên bờ.
Nàng vừa thấy ta liền nắm chặt tay, cuống quýt:
“Cô nương có bản lĩnh, mau đi đi, nơi này… nơi này đều không bình thường, không bình thường chút nào…”
Nàng như nhìn ta, lại như chẳng nhìn, miệng không ngừng lặp lại:
“Mau đi, mau đi…”
Trời rét buốt, y phục nàng mỏng manh, thân thể gầy gò, cánh tay chi chít vết roi.
“Ngươi lại nói sằng gì đó!”
Tiểu Hổ xuất hiện, nàng gần như lập tức quỳ rạp.
Ta chắn trước người nàng:
“Tiểu Hổ, ngươi lại dám nói với mẫu thân như vậy?”