VĂN ÁN
Rời khỏi Đông cung,
Thái tử ban cho ta ngàn lượng bạc, vạn mẫu ruộng.
Thanh âm chàng lạnh lẽo, chẳng còn chút ôn nhu ngày trước.
“Thái tử phi tương lai, không dung nổi hạt cát trong mắt.
Ngươi đi đi.
Nhưng nếu thật sự không còn nơi nương tựa, ba đến năm năm sau, Cô có thể đón ngươi trở về.”
Ta khẽ cười: “Vâng.”
Thế nhưng, ta chẳng đợi chàng.
Đêm ấy, liền rời đi, tới tận Định Châu nơi ngàn dặm xa xôi.
Lại qua hai năm nữa, ta có một mối hôn sự tốt đẹp.
Trước ngày thành thân, vị hôn phu ôn nhã của ta đột nhiên lên tiếng:
“Ngày mai có một vị quý nhân đi ngang qua chốn này, sẽ tới phủ ta làm khách.
Nàng gặp người ấy, nhớ phải cẩn trọng, chớ để thất lễ.”