Lời còn chưa dứt, lão phu nhân đã kinh hãi thốt lên:
“Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Hà thị không phải của con?”
Từ xưa đến nay, thiên hạ luôn khắt khe với nữ nhân.
Nam nhân nếu có tình nhân bên ngoài, người ta sẽ chỉ nói ‘hà tất phải nuôi ở ngoài, đưa về làm thiếp là được’.
Nhưng nữ nhân nếu làm chuyện có lỗi với chồng, sẽ bị coi là ô danh, thậm chí có thể bị dìm lồng heo.
Có lẽ vì lẽ đó, vừa rồi lão phu nhân mới không dám tin nguyên nhân phụ thân tức giận lại là chuyện này.
Bị bà ta vạch trần, phụ thân lộ rõ vẻ lúng túng, cuối cùng chỉ biết nặng nề gật đầu.
Ông ta bất đắc dĩ thở dài:
“Du thần y chẩn đoán cho ta ngày hôm đó, đã nói rằng cả đời này ta sẽ không thể có con nữa.”
Lão phu nhân hoảng hốt:
“Nhưng… nhưng chẳng phải Du thần y đã kê đơn thuốc điều dưỡng sao? Ông ấy còn nói chỉ cần bồi bổ một thời gian sẽ không có vấn đề gì…”
Phụ thân cười khổ:
“Ông ta nói vậy, chẳng qua là để giữ thể diện cho ta mà thôi.
“Chuyện này truyền ra ngoài, dù thế nào cũng không phải chuyện vinh quang.
“Bài thuốc đó thực sự có công dụng điều dưỡng thân thể, nhưng không thể nào chữa khỏi căn nguyên của ta…”
Hà thị hoàn toàn sững sờ.
Bà ta vô thức đặt tay lên bụng mình, giọng run rẩy:
“Không thể nào… Thiếp chưa từng làm chuyện có lỗi với phu quân, đứa bé này… làm sao có thể không phải của phu quân được?”
“Ngươi còn mặt mũi nhắc đến nó?”
Phụ thân gầm lên giận dữ, cắt ngang lời bà ta.
“Tiện nhân! Ngươi đã ngoại tình thì thôi đi, lại còn muốn đem nghiệt chủng trong bụng đổ lên đầu ta?
“Ngươi coi ta là gì chứ?”
Nói xong, sắc mặt ông ta càng thêm u ám, giọng nói lạnh như băng:
“Người đâu!”
Lão phu nhân vội vàng giữ tay ông ta lại, hỏi:
“Con định làm gì?”
Phụ thân lạnh lùng đáp:
“Tiện phụ này phản bội chồng, còn hoang thai trong bụng, tất nhiên ta phải làm theo gia pháp, đem nàng ta dìm lồng heo!”
14
Giang Minh Châu chạy tới, đúng lúc thấy phụ thân ra lệnh trói Hà thị lại.
Mặc cho Hà thị giãy giụa thế nào, phụ thân cũng không chịu tin bà ta vô tội.
Ai ai cũng biết y thuật của Du thần y cao siêu đến đâu.
Ngay cả ông ta cũng khẳng định phụ thân không thể có con, vậy thì khả năng xảy ra sai sót là gần như không có.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt Giang Minh Châu tràn đầy thất vọng và tức giận.
Nàng ta nghiến răng, trách móc Hà thị:
“Mẫu thân, người cũng thật hồ đồ!
“Người đã lớn tuổi rồi, sao còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy?
“Nếu chuyện này để người trong phủ Quốc công biết, con sợ rằng cả đời này cũng không dám ngẩng đầu lên nữa!”
Bị chính nữ nhi của mình nghi ngờ, thần sắc Hà thị dần trở nên tê dại.
Bà ta thôi giãy giụa, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, nhưng không còn lên tiếng kêu oan hay thanh minh nữa.
Lão phu nhân nghe Giang Minh Châu nhắc tới phủ Quốc công, sắc mặt thoáng đổi, khẽ cau mày.
Bà ta thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Chuyện này quả thật không thể để lộ ra ngoài.”
Bà ta nhìn phụ thân, khuyên nhủ:
“Minh Châu dù sao cũng đã thành thân, còn Minh Nguyệt thì chưa có hôn ước.
“Nếu tin tức Hà thị ngoại tình truyền ra ngoài, bảo các nàng sau này làm sao giữ danh tiết?
“Đừng nói đến chuyện tìm hôn sự cho Minh Nguyệt, ngay cả Minh Châu, có khi cũng bị phủ Quốc công đuổi về.”
Phụ thân vẫn còn đầy giận dữ:
“Ta là phụ thân, tất nhiên phải nghĩ cho con cái.
“Nhưng Hà thị là mẫu thân, sao bà ta không nghĩ cho các con mình?”
Ta cố gắng kìm nén cảm giác sung sướng trong lòng, làm bộ chần chừ mà nói:
“Phụ thân, việc này hệ trọng, không bằng cứ điều tra rõ ràng trước rồi quyết định?
“Nếu lỡ như hàm oan phu nhân, vậy thì…”
Giang Minh Châu lập tức quay sang ta, ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Ngươi lại có lòng tốt vậy sao?”
Phụ thân quát lớn:
“To gan! Ngươi ăn nói với tỷ tỷ thế nào vậy?”
Có lẽ vì quá tức giận, phụ thân cũng dồn cả sự phẫn nộ lên Giang Minh Châu.
Nàng ta rõ ràng không cam lòng, nhưng lần này lại không dám phản bác.
Lão phu nhân thấy sự việc còn có thể xoay chuyển, lập tức quyết định:
“Trước tiên giam Hà thị lại, chờ điều tra rõ rồi tính sau!”
Ánh mắt Hà thị đột nhiên lóe lên một tia hy vọng, dường như tin rằng bản thân còn cơ hội minh oan.
Nhưng bà ta không biết rằng…
Dù có điều tra thế nào, bà ta cũng không còn trong sạch nữa.
15
Hà thị bị nhốt trong biệt viện suốt nửa tháng.
Trong khoảng thời gian đó, Giang Minh Châu lấy cớ thân thể không khỏe, ở lại Giang phủ mà không trở về Quốc công phủ.
Phía bên Quốc công phủ cũng chỉ sai người gửi chút dược liệu tới, ngoài ra không ai đến thăm nàng ta.
Lão phu nhân vì lo sợ làm oan Hà thị, nên lại mời thêm vài đại phu thân quen đến bắt mạch cho phụ thân.
Nhưng dù là ai, chẩn đoán cũng đều giống hệt Du thần y:
Cả đời này, phụ thân không thể có con.
Thân thể ông ta cường tráng, không hề có dấu hiệu suy nhược, nhưng không thể có con đã là kết luận cuối cùng.
Lúc sau, ngay cả khi Giang Minh Châu muốn nhờ Quốc công phu nhân mời thái y trong cung đến chẩn đoán, phụ thân cũng từ chối.
Là một nam nhân, việc không thể sinh con là nỗi sỉ nhục lớn nhất.
Ông ta đã cố gắng nhẫn nhịn để những đại phu bên ngoài kiểm tra, đó đã là giới hạn cuối cùng.
Nếu để Quốc công phủ biết chuyện này, vậy thì thanh danh của ông ta sẽ hoàn toàn mất sạch.
Sau khi tiễn vị đại phu cuối cùng rời đi, phụ thân lập tức tự nhốt mình trong phòng, uống không ít rượu.
Lão phu nhân dường như cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra, liền cho tỳ nữ lui ra, chỉ để lại vài gia đinh trung thành chờ lệnh.
Hơn nửa canh giờ sau, phụ thân mang theo hơi rượu nồng nặc bước ra khỏi phòng.
Và câu nói đầu tiên ông ta thốt ra là—
“Người đâu, mang Hà thị tới đây, dìm lồng heo!”
16
Sắc mặt Giang Minh Châu vô cùng khó coi.
Nhưng khi thấy Hà thị bị lôi ra như một con súc vật, nàng ta vẫn cắn răng quỳ xuống trước mặt phụ thân.
Nàng ta vừa khóc vừa cầu xin:
“Phụ thân, mẫu thân đã phạm sai lầm, người muốn xử trí thế nào cũng không sai.
“Nhưng nữ nhi cầu xin người, nể mặt nữ nhi và phủ Quốc công, xin hãy tha cho mẫu thân một con đường sống.
“Còn có cữu cữu nữa, ông ấy vừa mới được thăng chức, sau này phong hầu bái tướng cũng không phải không thể.
“Phụ thân chẳng lẽ vì một đứa trẻ còn chưa thành hình, mà đắc tội với cả cữu cữu sao?”
Nghe đến đây, suýt chút nữa ta đã bật cười.
May mà Hà thị đã bị nhét giẻ vào miệng, nếu không, nghe thấy lời này của Giang Minh Châu, e là không đợi phụ thân ra tay, chính bà ta cũng phải chửi mắng con gái mình một trận rồi.
Nghe vậy, sắc mặt lão phu nhân và phụ thân lập tức trầm xuống.
Lão phu nhân lạnh lùng nói:
“Mẫu thân ngươi không biết giữ mình, cho dù cha ngươi thật sự dìm bà ta xuống nước, cữu cữu ngươi biết được cũng chỉ hận mình có một muội muội không biết liêm sỉ, chứ không thể trách Giang gia chúng ta.”
Phụ thân thất vọng nhìn Giang Minh Châu:
“Giang Minh Châu, nếu cữu cữu ngươi sau này có thể phong hầu bái tướng, vậy sao ngươi không nhận ông ta làm phụ thân luôn đi?”
Dứt lời, ông ta liền ra hiệu cho quản gia ném Hà thị xuống ao.
Hà thị trợn trừng mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn lột da xé thịt phụ thân.
Nhưng bà ta bị trói chặt tứ chi, ngay cả miệng cũng bị nhét chặt.
Cho đến lúc bị ném xuống ao nước lạnh buốt, bà ta vẫn không thể nói được một câu nào để biện bạch.
Giang Minh Châu khóc lóc thảm thiết.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Kiếp trước, khi nàng ta không thể thay ta gả vào phủ Quốc công, nàng ta cũng từng khóc như thế này.
Ở kinh thành, vô số nữ tử đều thầm yêu Trịnh Ngũ lang, Giang Minh Châu cũng là một trong số đó.
Đáng tiếc, khi ấy nàng ta có một người mẹ hết mực thương yêu, có một cữu cữu tiền đồ vô lượng.
Bởi vậy, khi đó nàng ta không nằm trong phạm vi lựa chọn của Quốc công phu nhân.
Nhưng giờ đây, người mẹ hết lòng che chở nàng ta đã mất.
Còn vị cữu cữu tiền đồ vô lượng kia… chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phạm sai lầm.
17
Sau khi Hà thị bị dìm xuống ao, cả Giang Minh Châu lẫn lão phu nhân đều lâm bệnh.
Giang Minh Châu tuổi trẻ sức khỏe tốt, chỉ vài ngày đã có thể tung tăng chạy nhảy.
Khỏi bệnh xong, nàng ta liền quay về phủ Quốc công.
Còn lão phu nhân đã lớn tuổi, lần này bệnh một trận liền không thể gượng dậy được nữa.
Thuốc thang uống hết bát này đến bát khác, nhưng gò má bà ta ngày càng hóp lại, thân thể chỉ còn da bọc xương.
Mới chưa đầy nửa tháng, bà ta đã tiều tụy đến mức chẳng khác gì một bộ xương khô.
Nhất là sau khi vào đông, bệnh tình của bà ta càng nặng hơn, đến cả cháo loãng cũng không thể nuốt xuống.
Phụ thân mặt mày ủ rũ, ngay cả chuyện Hà thị mang đến tai tiếng cũng không còn tâm trí mà để ý.
“Minh Nguyệt, con có thể mời Du thần y đến xem bệnh cho lão phu nhân không?”
Ta cố ý làm ra vẻ khó xử, nhẹ giọng nói:
“Phụ thân, không phải Minh Nguyệt không muốn giúp, mà là Du thần y thường xuyên ngao du bốn phương.
“Lần trước ngẫu nhiên gặp được ông ấy trong kinh, hiện giờ Minh Nguyệt cũng không biết ông ấy ở đâu, vậy thì làm sao có thể mời về đây?”
Phụ thân thở dài một hơi:
“Thôi vậy, con vào trong trông nom lão phu nhân đi.”
Ta hành lễ xong, chậm rãi đi vào phòng của lão phu nhân.
Bà ta nằm trên giường, đắp chăn bông dày, hơi thở yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trút hơi thở cuối cùng.
Ta giúp bà ta chỉnh lại chăn.
Lão phu nhân mở mắt, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy:
“Minh… Minh Châu đâu?”
Dù ngày đó Giang Minh Châu có nói ra những lời khiến bà ta không vui, nhưng sau khi bệnh một trận, trong lòng lão phu nhân vẫn luôn nhớ mong nàng ta.