VĂN ÁN
Ta thầm mến trạng nguyên lang, vốn đã sắp thành thân.
Nào ngờ chợp mắt một giấc, tỉnh dậy đã là ba năm sau.
Lại cùng kình địch của ta – vị thừa tướng kia – y phục x ,ốc x ,ế ch mà nằm chung trên một chiếc giường.
Hắn một tay đặt nơi eo ta, một tay vương vấn trong tóc ta.
Gương mặt vốn nên thanh lãnh vô d ,ục, lúc này lại nở nụ cười mờ ám t à kh í.
Ta k,inh h ,ãi thất sắc, vung tay t ,át thẳng một cái.
Thừa tướng ôm nửa bên mặt bị đ ,ánh lệch, hoảng hốt nói:
“Ái khanh, vừa rồi vi phu… có khiến nàng đ ,au chăng?”