Hắn chợt nắm lấy tay ta, kéo mạnh, ghé sát mặt lại, chất vấn:

“Ta bao nhiêu số đo, nàng còn không rõ sao?

“Năm đó ta hôn mê mấy tháng, đều là nàng lau người thay y phục cho ta. Khi ấy, nàng còn nói đã nhìn hết thân thể ta, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ta.

“Nàng gọi đó là trách nhiệm sao? Lấy cái chết để trốn tránh ư?”

Tay hắn nắm chặt, có chút đau.

Ta nhíu mày.

Lửa giận trong lòng hắn dường như tan biến, trán áp lên mu bàn tay ta, giọng mang theo nỗi nghẹn ngào:

“Thôi vậy.

“Nàng còn sống, thế là đủ rồi.

“Lần này ta có thể tha thứ cho nàng, nhưng về sau không được phép dọa ta như vậy nữa.

“Nàng cố ý tìm một người làm phu quân, ta cũng tìm Phi Nghi để chọc tức nàng, nhưng thật ra ta chưa từng chạm vào họ.

“Ta đã hứa với nàng…”

Không thể để hắn nói thêm nữa.

Ta vội cắt ngang: “Điện hạ, dân nữ là Thu Nguyệt, tới may áo cho ngài.”

Tựa như bị đánh một gậy, Thẩm Độ ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ mịt trong mắt tan biến, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở.

Thất vọng, mệt mỏi.

Hắn đứng dậy, quay lưng về phía ta, chậm rãi cài lại y phục, giang hai tay, sắc mặt bình tĩnh: “Đo đi…”

“Nhớ làm nhanh một chút, cô muốn mặc áo nàng may để cưới Uyển Uyển.”

8

Trước khi rời Đông Cung, Tiểu Phúc Tử đưa cho ta một cây trâm vàng khắc hoa mai quấn quanh.

“Điện hạ ban cho ngươi.

“Thu Nguyệt cô nương, hãy trân trọng, cây trâm này do điện hạ đích thân vẽ mẫu. Lần trước tiểu thư Tống gia cũng muốn, nhưng điện hạ không cho.”

Đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ, đối với những vật sáng lấp lánh như thế này vẫn thích không buông tay.

Kiều Kiều cầm lấy chơi mãi không chán.

Nhưng món đồ này không phù hợp với thân phận của ta, nếu để lộ ra sẽ chuốc lấy phiền phức.

Vì vậy, đợi khi Kiều Kiều ngủ, ta liền cất trâm vào hòm gỗ dưới gầm giường.

Thẩm Độ bảo ta may áo cưới, Tống Uyển Uyển sao có thể ngồi yên.

Sáng sớm hôm sau, nàng cũng tìm đến phường vải.

“Ta sắp thành thân với điện hạ, phu thê hòa hợp, chàng đã tìm ngươi may trung y, vậy ngươi cũng may cho ta một bộ đi.”

Đông Cung đúng là cái rổ rò rỉ.

Tin tức lan nhanh như gió.

Tống thừa tướng là huynh trưởng của hoàng hậu, quyền thế ngút trời.

Thẩm Độ tuy được nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu, nhưng không phải con ruột.

Ngôi vị thái tử của hắn, xem ra cũng chẳng huy hoàng như bề ngoài.

Ta quỳ gối đo chiều dài chân cho Tống Uyển Uyển, nha hoàn sau lưng nàng liền ấn vai ta xuống, bắt ta quỳ hẳn xuống đất để đo.

Đúng lúc này, Tiểu Phi chưa thấy người đã nghe tiếng:

“Thu Nguyệt, y phục đặc chế của ngươi quả nhiên có tác dụng, công tử Lưu mê ta đến thần hồn điên đảo, nói muốn rước ta vào cửa…”

Nhìn thấy Tống Uyển Uyển, nàng lập tức ngậm miệng, lắp bắp: “Ngươi có khách quý sao? Vậy ta đợi lát nữa rồi quay lại.”

Nói rồi, nàng định quay người rời đi.

Tống Uyển Uyển gọi nàng lại: “Khoan đã, ngươi nói y phục đặc chế gì?”

Ánh mắt nàng sắc bén, ta vội vàng đáp:

“Là phương thuốc ở quê dân nữ. Trước khi các cô nương xuất giá, đều dùng một loại thảo dược đặc chế để xông y phục.”

“Nghe nói hương thơm đó có thể trói buộc lòng phu quân, thật ra cũng chưa chắc đã linh nghiệm…”

Tiểu Phi cười nói: “Sao lại không linh nghiệm, mấy tỷ muội trong lạc phường dùng đều được thưởng thêm tiền đấy.”

Tống Uyển Uyển tiến tới, khẽ ngửi ta, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Lần trước ngươi tới gặp Độ ca ca, có phải cũng dùng thứ này để mê hoặc huynh ấy?”

Ta vội vã phủ nhận: “Dân nữ nào dám.”

Ta ra hiệu bảo Tiểu Phi mau rời đi.

Sau khi nàng đi, Tống Uyển Uyển ném cho ta một thỏi bạc: “Mang thảo dược đó tới cho ta.”

Nàng ta cười như không cười: “Nếu không có tác dụng, ta sẽ lấy mạng ngươi.”

Gần đến giờ đóng cửa tiệm, Thẩm Độ tới.

Hắn mang theo một chậu hoa quỳnh.

“Người trồng hoa nói đêm nay hoa sẽ nở, loài hoa này rất đẹp, ngươi có thích không?”

“Dân nữ là người quê mùa, không hiểu thưởng hoa.”

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, thấp giọng nói: “Hôm đó thấy ngươi thích hoa đào.”

Ta cụp mắt, giọng bình thản: “Bởi vì đó là hoa do phu quân cài cho dân nữ.”

Thẩm Độ sững lại, thần sắc đông cứng, cố kìm nén cơn giận trong lòng, cắn răng dặn dò:

“Ngươi đừng khiêu khích Tống Uyển Uyển, nhà họ Tống thế lớn, không phải người mà ngươi có thể chống lại.”

Ta ngước mắt nhìn hắn:

“Là nàng ta tìm ta gây sự trước.

“Điện hạ nên đối tốt với vị hôn thê tôn quý của mình, đừng lãng phí thời gian với một thôn nữ như dân nữ.

“Như vậy, sẽ không liên lụy tới những kẻ hèn mọn như chúng ta.”

9

Hắn tiến lên hai bước: “Ngươi thực sự muốn đẩy cô vào vòng tay nữ nhân khác như vậy sao?”

Ta bước lùi ra sau: “Ngài là thái tử, dân nữ đã là thê tử của người khác, lời này của ngài, thực sự không thỏa đáng.”

Gân xanh trên trán Thẩm Độ nổi lên, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, xoay người bước đi, dáng vẻ giận dữ vô cùng.

Tiểu Phúc Tử lùi lại hai bước, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Aiz…

Lại dùng ánh mắt mắng ta rồi.

Chậu hoa quỳnh ấy, họ quên mang đi.

Ta đặt nó bên ngoài cửa sổ.

Đúng giờ tý, hoa nở rộ, tắm mình trong ánh trăng.

Đẹp đến nao lòng!

Ngày hôm sau, ta lại bắt đầu điều chế cao thuốc, không cẩn thận để Kiều Kiều chạm phải một nắm.

Ta vội bế con ra giếng rửa mấy lần, lại cho nàng uống một ít thảo dược.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Trường Sinh lo lắng hỏi: “Lần này có gì khác so với trước không?”

“Ừm, ta thêm một vị mới.”

“Ngươi đoán Tống Uyển Uyển sẽ còn tới sao?”

“Chắc chắn sẽ tới.”

Ba ngày sau, quả nhiên nàng lại tới.

“Điện hạ đối với ta tình sâu nghĩa trọng, ta thì không cần những thứ này, nhưng có một biểu muội xa muốn xin thêm ít cao thuốc.”

Nàng nâng tay vuốt lại trâm phượng cài trên tóc: “Mang toàn bộ cao thuốc ngươi có còn lại ra đây.”

Ta đi vào kho lấy.

Sợ Kiều Kiều lại nghịch ngợm, nên ta cất khá cao.

Trường Sinh cũng đi theo giúp đỡ.

Khi ta cầm cao thuốc quay lại phòng khách, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan khắp người.

Tống Uyển Uyển đang đứng giữa phòng, tay trái giữ gáy Kiều Kiều, tay phải cầm cây trâm hoa mai mà Thẩm Độ ban cho, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt thâm độc nhìn ta.

“Cây trâm này là Độ ca ca cho ngươi sao?”

Tim ta đập dồn dập, gần như ngừng thở, ta lập tức cúi người, giọng thấp xuống:

“Kiều Kiều không hiểu chuyện, cầm trâm mãi không buông tay, điện hạ thương xót nàng bệnh tật, nên ban cho nàng.”

“Nói là để dành làm của hồi môn cho nàng.”

Tống Uyển Uyển nheo mắt, ánh mắt mờ mịt, như đang tính toán điều gì đó.

Kiều Kiều không biết nguy hiểm, ngây thơ ngẩng mặt cười ngọt ngào: “Tỷ tỷ, xinh quá!”

Tống Uyển Uyển cười nhạt, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Kiều Kiều, rồi thả trâm vào tay nàng: “Cầm chơi đi.”

Ta vội bế Kiều Kiều lên, ra hiệu cho Trường Sinh đưa con vào hậu viện.

Tống Uyển Uyển đứng dậy, mỉm cười nói: “Ta hẹn mấy tiểu thư công tử thế gia đi săn xuân, có thể giới thiệu cho ngươi vài khách quen.”

“Ngươi đi cùng ta nhé.”

Ta vội vàng từ chối: “Những nơi đó, dân nữ đâu dám lui tới.”

Nha hoàn bên cạnh nàng lập tức mắng: “Tiểu thư nhà ta chịu nâng đỡ ngươi, ngươi còn không tạ ơn, lại còn chối từ?”

Tống Uyển Uyển cười như không cười: “Hay là mang cả con gái ngươi theo, ra ngoài giải khuây?”

10

Nàng đang uy hiếp ta.

Ta chỉ có thể mềm giọng đồng ý: “Vậy xin để dân nữ vào trong lấy thước dây và dụng cụ.”

Nha hoàn của Tống Uyển Uyển luôn theo sát ta, ta chỉ có thể dặn dò Trường Sinh:

“Kiều Kiều sáng nay ăn ít, lát nữa ngươi qua phố đối diện mua cho con bé khoai lang nướng nó thích nhất.”

“Con không muốn…”

Chưa kịp nói hết, Trường Sinh đã bịt miệng Kiều Kiều, gật đầu với ta: “Ta hiểu rồi.”

Ta lên xe ngựa của Tống Uyển Uyển.

Vén rèm lên, nhìn thấy Trường Sinh đang dắt Kiều Kiều đi về phía quầy khoai lang nướng.

Quán khoai này mới mở gần đây, không màng đến chuyện buôn bán, ngày nào cũng ra quầy đều đặn, chắc chắn là người của Thẩm Độ phái tới giám sát ta.

Hy vọng vẫn còn kịp.

Xe ngựa ra khỏi cổng Bắc thành.

Tống Uyển Uyển đã sai nha hoàn bỏ toàn bộ cao thuốc vào lư hương, nàng ta đặt tay lên làn khói xanh mờ ảo, khẽ vuốt ve, thần sắc say mê.

Đi được một đoạn, quanh co qua mấy sườn núi, trước mắt bỗng nhiên mở ra quang đãng.

Giữa bãi cỏ xanh mướt, vài chú nai con tung tăng nhảy nhót.

Những người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa, giương cung lắp tên.

“Vút”

Chỉ một tiếng xé gió vang lên.

Chú nai vừa nhảy nhót, thoáng chốc đã trở thành xác chết lạnh lẽo.

Nha hoàn kia giỏi võ, đứng giữa ta và Tống Uyển Uyển, đột ngột đẩy mạnh ta ngã khỏi xe ngựa.

Tống Uyển Uyển rút cung giấu dưới bàn, từ từ kéo căng dây, cười ngọt ngào:

“Săn bắn bắt đầu rồi, mau chạy đi, con ruồi phiền phức như ngươi.”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

“Chúc ngươi may mắn!”

Lời vừa dứt, một mũi tên cắm phập xuống đất ngay bên chân ta.

Đuôi tên vẫn còn run lên bần bật.

Ở bãi săn, nếu bị bắn chết, cho dù Thẩm Độ có muốn truy cứu, e rằng cùng lắm cũng chỉ là “sơ suất lỡ tay” mà thôi.

Ta không còn thời gian để nghĩ nhiều.

Quay người chạy như điên.

Sau lưng, tiếng vó ngựa và tiếng cười cợt vang lên trong gió, chui vào tận màng nhĩ.

Từng mũi tên…

Sượt qua tai, lướt qua má, rít bên gót chân.

Bọn họ không vội giết ta, chỉ muốn hưởng thụ khoái cảm truy đuổi con mồi.

Ta chạy đến khi chân nặng như đeo chì, lồng ngực như cái bễ lò rèn phập phồng mãi không thôi.

“Tang Liễu!”

Dường như có ai đó đang gọi ta, giọng thê lương nghẹn ngào.

Ta nghiêng đầu, trông thấy trên sườn núi phía bên trái, một con ngựa đen đang lao nhanh tới.

Là Thẩm Độ!

Hắn cúi người, vươn tay về phía ta, muốn kéo ta lên lưng ngựa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap