Ngược lại, tôi bắt đầu bán đi tất cả tài sản, bất động sản, và trang sức tích góp nhiều năm qua.

Vì hệ thống đã nói với tôi, tôi vẫn có quyền sử dụng “quy đổi” tài sản.

Tài sản tôi kiếm được ở thế giới này, có thể mang về thế giới của tôi.

Hai năm đầu sau khi kết hôn, Chu Tự làm ăn thuận lợi, tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Hồi mới cưới, tình cảm chúng tôi còn nồng đậm nhất.

Toàn bộ nhà đất hắn mua đều đứng tên tôi.

Hắn từng nói, tôi đã kéo hắn ra khỏi vực thẳm, lại cùng hắn chịu khổ không oán than, hắn rất áy náy.

Chỉ có thể cho tôi thật nhiều tiền mới khiến hắn thấy an lòng.

Đến cuối cùng, hắn không cho tôi đủ yêu thương, nhưng lại cho tôi quá nhiều tiền, đủ để tôi về thế giới kia sống cả đời dư dả.

Khi đồng hồ đếm ngược còn năm ngày, tôi lái xe đến vùng ngoại ô.

Chỉ còn lại một căn biệt thự duy nhất chưa bán, đó là quà kỷ niệm ngày cưới năm đầu tiên mà Chu Tự tặng tôi.

Từng kỳ nghỉ ngọt ngào nhất của chúng tôi đều ở đây.

Đứa con kia, cũng đã từng là một phần của nơi này.

Với tôi, căn biệt thự ấy mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Lần này đến, là để lấy sổ hồng và giao cho môi giới bất động sản.

Tôi lái xe vào khu biệt thự, từ sau khi Chu Tự ngoại tình, tôi đã hai năm không quay lại nơi này.

Nhưng cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, sân vườn trước biệt thự trồng đầy hoa hồng.

Tôi nghi hoặc bước xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa.

Không ngờ, bên trong cũng có người mở cửa ra.

“Làm gì thế, vừa mới dỗ xong giờ lại muốn nữa hả?”

Là Bạch Yên.

6

Cô ta mặc một chiếc váy ngủ lụa đỏ, tựa vào cửa đầy lười biếng, thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt đầy vẻ ngạo mạn, khinh thường nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Chỉ một giây, tôi liền hiểu tất cả.

Chu Tự đã nuôicô ta ở đây.

“Đây là nhà tôi.

Tôi cho cô năm phút, mặc đồ vào, rồi cút ra ngoài.”

Tôi đẩy cửa định bước vào.

Bạch Yên chặn cửa, ánh mắt không hề e dè nhìn thẳng vào tôi:

“Nhưng căn nhà này, Chu tổng đã tặng cho tôi rồi mà.”

“Tặng?

Chuyển nhượng hồi nào?

Chủ sở hữu nhà lại không biết chắc?”

“Cô chẳng qua là ở nhờ vài hôm, chiếm ổ làm tổ, tưởng mình là chủ rồi sao?”

Mặt Bạch Yên lúc đỏ lúc trắng.

Tôi không buồn nói nhảm, lập tức gọi cho Chu Tự.

Nợ tình thì tự mà dọn.

Đầu dây bên kia, Chu Tự bật cười khẽ:

“Thi Thiên, chỉ là một căn nhà thôi, để cô bé ở vài ngày thì sao.

Em đừng gây chuyện với cô ấy, lỡ làm cô ấy khóc thì anh lại khó dỗ.”

Còn nữa…

Tôi chẳng buồn nghe nốt câu sau vì lúc đó, Bạch Yên bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, càng khiêu khích hơn.

“Cô Chúc à, nghe nói cô và Chu tổng yêu nhau ba năm mới cưới.

Mà tôi, cũng đi theo Chu tổng ba năm rồi đấy.

Cô nói xem, năm nay tôi có thể trở thành Chu phu nhân không?”

Cô lại đặt tay lên bụng mình.

“À đúng rồi, tôi còn có thêm một con át chủ bài nữa, chính là đứa bé trong bụng tôi.”

Trong điện thoại, tiếng xào bài của Chu Tự loáng thoáng vang lên, giọng hờ hững:

“Dạo này có bộ vòng cổ ngọc phỉ thúy cao cấp lên sàn đấu giá, anh đã mua cho em rồi đấy, mấy hôm nữa sinh nhật em, tặng em luôn.”

“Anh nuôi Bạch Yên chỉ để làm chim hoàng yến giải buồn thôi.

Thôi được, nếu em không vui, anh bảo cô ấy dọn đi là được.”

Hắn vẫn nói dông dài, tìm cách qua chuyện.

Tôi bật cười lạnh, giọng run run:

“Chu Tự, anh có nghe thấy không?

Con chim hoàng yến của anh, sắp đẻ trứng rồi đó!”

“Chúc mừng anh nhé, anh sắp làm bố rồi, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi.”

Bên kia đầu dây, Chu Tự bỗng im bặt, rất lâu không có âm thanh gì.

7

Khi Chu Tự tìm được tôi, tôi vừa rời khỏi nghĩa trang.

Lúc đó, chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ rời khỏi thế giới này.

Những lời của Bạch Yên khiến tôi lại nhớ về đứa con đã mất.

Mấy ngày qua, tôi đến mộ con, mang theo ít kẹo cho bé.

Tôi không về nhà, cũng không bắt máy bất kỳ cuộc gọi nào của Chu Tự.

Như thể bốc hơi khỏi thế gian.

Vì vậy, khi Chu Tự thấy tôi, hắn lập tức kéo mạnh tôi lại, không nói một lời đã đẩy tôi vào xe.

Trong xe, hắn đặt hai tay lên vô lăng, nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm khàn vang lên:

“Chuyện của Bạch Yên, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Từng có lần Chu Tự nói với tôi: “Con là phải sinh với người mình yêu nhất.

Cả đời này, anh chỉ sinh con với một mình em.”

Nhưng giờ đây, hắn và Bạch Yên đã có con với nhau, vậy mà vẫn đứng trước mặt tôi diễn vai si tình.

Tôi cảm thấy nực cười, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Liên quan gì đến tôi chứ?

Dù sao đứa bé đó cũng không phải của tôi.”

Ánh mắt hắn chợt tối lại, nhưng rồi lại bật cười, bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, buộc tôi quay mặt về phía hắn.

“Chúc Thi Thiên, em thực sự không hề quan tâm chút nào sao?”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dán chặt lấy tôi, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

“Vậy mấy hôm nay em đi đâu?

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn?”