13

Mẫu thân sợ ta cứ mãi nghĩ quẩn vì ác mộng, lại vừa khéo Phí Nam Vương phi tổ chức yến tiệc mừng thọ, liền dẫn ta theo tham dự.

Nghe nói vương phủ có một rừng trúc nhỏ, ta liền một mình đi dạo giải khuây.

Ai ngờ lại đụng mặt Tạ Tự Thần ở lối nhỏ vương phủ.

“Thôi Uyển, ngươi và Hoàng thượng có quan hệ gì?”

Vừa mở miệng đã là giọng điệu kiêu ngạo như kiếp trước, ngạo mạn ra lệnh.

Ta thấy khó chịu, làm như không nghe thấy, định vòng qua hắn mà đi.

Lại bị hắn chụp lấy tay, ép ta phải quay mặt nhìn hắn.

“Ngươi cũng đã trọng sinh đúng không?”

Giống như ta có thể nhìn thấu ánh mắt hắn mang theo tâm tình giống kiếp trước, thì hắn cũng vậy.

Ta cười lạnh, giờ hôn ước đã giải, thừa nhận cũng chẳng sao.

“Sao? Ngươi còn muốn giết ta thêm lần nữa?”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Hắn mím chặt môi, không hề phủ nhận việc mình đã làm. Lặng đi một chút rồi nói:

“Đêm qua ngươi trúng độc, tại sao lại ở cùng Hoàng thượng? Chẳng lẽ ngươi sống lại một đời, lại bắt đầu mưu đồ những thứ khác?”

Hắn nổi giận vì cái gì? Ta không quan tâm. Giờ ta chỉ thích khiến hắn giận thêm thôi.

“Ta đúng là mưu đồ đấy, ngươi thì có thể vì biểu tỷ mà từ hôn, còn ta sao lại không thể đi tìm người mình yêu?”

Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch rồi lại đỏ ửng:

“Ngươi yêu… người khác? Ngươi không phải thích ta sao?”

Không đợi ta đáp, hắn lại siết chặt tay ta:

“Vì tranh với Nguyệt Trúc một trận mà ngươi dám không màng cả cuộc đời sao?”

Nhìn vẻ chật vật như mèo bị giẫm trúng đuôi kia của hắn, ta chỉ thấy nực cười:

“Tạ Tự Thần, ngươi nghe cho kỹ — ta chưa từng thích ngươi, cũng chưa từng mưu đồ gả cho ngươi. Sau đêm qua, ngươi nên hiểu rõ rồi. Ngươi và người trong lòng ngươi hại ta cả một đời, nay còn muốn ngáng đường ta nữa sao?”

Hắn buông tay ra, lùi về sau hai bước, lắc đầu, vẫn cố chấp hỏi:

“Thôi Uyển! Hắn là hoàng đế, đời trước Nguyệt Trúc có kết cục thế nào ngươi không thấy sao?”

“Ngươi chỉ cần lo cho Nguyệt Trúc của ngươi là được, ta ở bên ai, làm gì, chẳng liên quan gì đến ngươi cả.”

Hắn còn định ngăn ta lại, ta liền tùy tiện đá một cước, không ngờ hắn sơ ý, ngã thẳng vào hồ sen bên cạnh.

Hồ nước tuy cạn, nhưng bùn đất tích tụ dày đặc, rõ ràng vẫn chưa tu sửa.

Một thân cẩm y của Tạ Tự Thần đã chẳng còn ra hình dạng gì.

“Thôi Uyển! Ngươi dám—” Hắn giãy giụa trong bùn, vừa giận vừa xấu hổ.

“Ta có gì không dám? Ta chỉ hận không tìm được một căn phòng, nhốt ngươi vào rồi phóng hỏa đốt sạch.”

“Hoặc là, đem cả người trong lòng ngươi nhốt cùng, để ngươi toại nguyện, thế nào?”

Dù mặt đầy bùn đất, Tạ Tự Thần vẫn không giấu được vẻ khiếp sợ:

“Chúng ta sống lại một lần, ta cứ tưởng đã xóa sạch chuyện cũ, có thể coi như chưa từng — không ngờ ngươi vẫn hận ta đến vậy?”

Nghe vậy ta bật cười, nhìn nam tử lấm lem bùn đất trước mắt, lòng chỉ than: người trong kinh thành đúng là mù hết cả, mới phong cho hắn cái danh “Đệ nhất công tử”.

Nếu không phải chẳng ai dám nhắc tới tên Lý Tu Tuấn, sao đến lượt hắn đứng đầu?

“Ai nói với ngươi là xóa sạch? Tạ Tự Thần, mở to mắt mà nhìn, sống cho tốt vào.”

Vậy mới chỉ là bắt đầu.

Mỗi một khổ đau kiếp trước của ta, ta sẽ không để trôi qua vô ích.

Nói xong, ta rảo bước rời đi, nhưng vừa rẽ qua khúc quanh cuối rừng trúc, lại đụng phải một người.

Lý Tu Tuấn nheo mắt, mỉm cười, lặng lẽ nhìn ta.

Ta không nhịn được cất tiếng:

“Hoàng thượng, người nghe lén là thành nghiện rồi sao?”

14

Có lẽ là vì buổi sáng mẫu thân dặn ta cứ việc tùy hứng ngang ngược, cũng có thể do vừa rồi bị Tạ Tự Thần chọc giận chưa nguôi, nên ta chẳng còn sợ Lý Tu Tuấn chút nào nữa.

Ta nhìn hắn, một bộ dạng chẳng màng sống chết:

“Hoàng thượng, người đều thấy hết rồi. Đúng vậy, người là ta đẩy xuống, ta chính là đứa con gái được nuông chiều sinh hư.”

Hắn lại bật cười, chỉ nói một câu:

“Thái phó hẳn sẽ rất vui mừng.”

Việc gì đến phụ thân ta chứ? Ta còn đang muốn hỏi, liền thấy ánh mắt hắn dời xuống, rơi vào cổ tay đỏ rực do bị Tạ Tự Thần bóp lúc nãy.

Hắn cau mày, đưa tay tới.

Ta theo bản năng lùi lại, tay hắn liền dừng giữa không trung.

“Đêm qua, ngươi đâu có xa cách như vậy.”

“Đêm qua ta trúng độc, nếu có chỗ nào mạo phạm Hoàng thượng, đều là vô tâm.”

Hắn thu tay lại, ánh mắt vẫn dừng nơi cổ tay ta.

“Người hạ độc, ngươi định xử trí thế nào?”

Nhìn kỹ nét mặt hắn, dường như đã biết là ai rồi.

“Thân phận đặc biệt, không tiện xử lý.”

Biểu tỷ là con của chính thất nhà đại bá, lại được gửi gắm trong phủ ta, sau lưng là thế gia vọng tộc Trịnh thị ở Thanh Hà.

Phụ mẫu ta cũng vì kiêng dè điều ấy, nên mới âm thầm xử lý nha hoàn thân cận của nàng — cũng là tai mắt cài bên cạnh ta — sau đó day dứt khôn nguôi.

Mà biểu tỷ thì sắp nhập cung.

Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu nhìn Lý Tu Tuấn:

“Hoàng thượng, người có thể không để biểu tỷ ta vào cung không?”

Nếu nàng vào cung, tất sẽ giống kiếp trước, ngoài mặt gọi ta là muội muội, nhưng ngày ngày tìm cớ gọi ta vào cung, nghĩ trăm phương nghìn kế để khiến ta không yên.

Lý Tu Tuấn khựng lại, bỗng ngẩng mắt nhìn ta, đầy hứng thú:

“Vì sao không muốn nàng nhập cung?”

Ta còn đang nghĩ cách trả lời, hắn đã rướn người tới gần, thấp giọng hỏi:

“Trước khi ngươi và Tạ Tự Thần từ hôn, trẫm cũng đã có ý nghĩ đó, ngươi biết vì sao không?”

Ta đảo tròng mắt phân tích:

“Phụ thân ta và Vệ quốc công tuy là bạn lâu năm, nhưng chính kiến thường đối lập. Hoàng thượng lo nếu Thôi – Tạ hai nhà thành thông gia, sau này lên triều sẽ không có ai tranh luận với nhau nữa, triều đình thành ra quá yên tĩnh?”

Lặng im thật lâu.

Ta mở to mắt nhìn gương mặt có chút căng cứng của hắn.

“Thôi Uyển.”

Lần đầu tiên có người nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên ta như thế.

“Ta đoán sai rồi sao?”

“Không hổ là nữ nhi của Thái phó.”

Câu này nói ra thật kỳ quặc.

“Cũng như nhau thôi, Hoàng thượng người cũng không hổ là… Hoàng thượng.”

Suýt chút nữa vỗ mông ngựa lại vỗ lệch hướng mất rồi.

15

Ta nghi ngờ Lý Tu Tuấn đang giận, chỉ là không có bằng chứng.

Trong yến tiệc mừng thọ của lão Vương phi, bất kể tiết mục biểu diễn có tinh xảo đến đâu, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

Ta bắt đầu thấy lo.

Xem ra tiêu rồi. Ta còn hai kẻ thù cần đối phó, mà chiếc “đùi to” duy nhất có thể giúp ta đánh tình cảm bài đã bị ta chọc giận đến không buồn nhìn mặt.

Lẽ nào… là vì ta không muốn để Trịnh Nguyệt Trúc nhập cung, còn hắn thì thực sự có ý với nàng?

Nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng. Kiếp trước Trịnh Nguyệt Trúc được phong làm Thục phi đúng là rất được sủng ái, bằng không đã chẳng ngày ngày khoe khoang trước mặt ta.

…Nhưng mà, nàng khoe khoang toàn là được Tạ Tự Thần sủng.

Chỉ là… kiếp trước nàng thật sự đã sinh ra hoàng tử kia mà?

Đang nghĩ đến đây, Trịnh Nguyệt Trúc đã thay bộ váy lụa mỏng lộng lẫy, đứng dậy múa một khúc dâng mừng thọ.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Vũ khúc nhẹ nhàng bay bổng, đẹp như trong mộng.

Đại bá bên nhà ngoại là người xứ Hà Nam, trước đó đã dâng thư lên hoàng thượng, nói rằng nếu hoàng thượng đồng ý phong phi cho Trịnh Nguyệt Trúc, thì sẽ giao lại toàn bộ binh quyền ở Hoài Nam.

Chuyện này, trong lòng những người có mặt hôm nay đều biết rõ.

Các thế gia đã dần tan rã, chỉ còn nhà họ Trịnh độc bá, mà binh quyền Hoài Nam từ sau khi hoàng thượng đăng cơ tới giờ vẫn là Trịnh thị cố chấp không chịu giao ra. Đại bá làm rể nhà họ Trịnh bao nhiêu năm, không rõ đã dùng cách gì để thuyết phục người nhà.

Chỉ cần một đạo thánh chỉ phong phi, không cần tốn binh một tốt, là có thể thu về toàn bộ binh quyền — cơ hội ngàn năm có một.

Hoàng thượng ắt cũng sẽ giống như kiếp trước, thuận nước đẩy thuyền mà nghênh đón nàng nhập cung chứ?

Ta thật ngây thơ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện khuyên hắn đừng làm vậy.

Chỉ thấy sắc mặt hắn căng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng có chút thả lỏng.

Vũ khúc của biểu tỷ, e là để nhắc nhở hoàng thượng sớm tuyên bố việc nàng nhập cung.

Vũ xong, nàng từng bước nhẹ nhàng đi đến chúc thọ Vương phi, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm Lý Tu Tuấn.

Lão Vương phi nào có không nhìn ra tâm tư ấy, liền gọi nàng lại gần, khen ngợi vài câu rồi quay sang nói với hoàng thượng:

“Nguyệt Trúc ở trong kinh một mình bao năm thật khiến người ta xót xa, lại khéo lớn thành thế này, Hoàng thượng, Nguyệt Trúc năm nay cũng mười bảy rồi, đã đến lúc nên định thân. Thân là trưởng bối, lão thân xin người một ân điển, để phụ mẫu nàng nơi xa được yên lòng.”

Lão Vương phi là người họ Trịnh, cũng là dì ruột của Trịnh Nguyệt Trúc, hẳn là đã nghe tin đại bá dâng thư vào cung, mà đến giờ vẫn không thấy hồi âm.

Lý Tu Tuấn: “Tất nhiên là được.”

Hắn khẽ gõ ngón tay lên tay vịn, ngẩng đầu liếc nhìn khắp hội trường:

“Nếu đã vậy, hôm nay trẫm sẽ ban hôn cho nàng.”

Trịnh Nguyệt Trúc ban đầu còn cúi đầu e thẹn, nghe tới đó bỗng toàn thân run lên, ngẩng đầu nói: “Gì cơ?!”

16

Hoàng thượng đích thân ban hôn, ai cũng biết không thể là tự cưới vào hậu cung.

Khách khứa trong tiệc đều xôn xao, thì thầm đoán xem rốt cuộc hoàng thượng đang định làm gì.

Lý Tu Tuấn ánh mắt như tìm kiếm ai đó giữa đám con cháu thế gia cùng tuổi, Trịnh Nguyệt Trúc lập tức sốt ruột, không ngừng ra hiệu với Vương phi.

Vương phi không hiểu sao mình vừa mới mở lời thúc giục, mà mọi chuyện lại thành thế này, cuống lên mất cả bình tĩnh:

“Hoàng thượng, sao lại là ban hôn? Người chẳng phải đã nhận được thư từ Hà Nam rồi sao?”

Lời này đã là gần như vạch trần mọi chuyện. Nhưng Lý Tu Tuấn vẫn làm bộ ngơ ngác:

“Thư? Thư nào? Nửa tháng nay trẫm đi Bắc Sơn săn thú, tấu chương chất đống chưa kịp xem, chẳng hay nhà họ Trịnh có chuyện gấp gì sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap