VĂN ÁN
Ta là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành.
Phụng thánh chỉ nhập cung dự tuyển, được bệ hạ nhất kiến chung tình.
Quý phi được sủng ái nhất hậu cung ngạo nghễ nhìn ta từ trên cao, trong mắt tràn đầy kiêu căng:
“Chỉ dựa vào dung mạo h/ầu h/ạ người, có thể được bao lâu? Cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi, bệ hạ ch,ơi chán rồi sẽ vứ,t b/ỏ thôi.”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, bờ vai khẽ run.
Nàng tưởng rằng ta s,ợ h,ãi.
Nào hay, lòng ta lại đang hưng phấn.
Hưng phấn vì nàng chưa nhận ra ta.
Hưng phấn vì lưỡi d,ao ta đã mài giũa từ lâu, rốt cuộc cũng đến lúc nhu,ốm m,áu rồi.