VĂN ÁN
Năm ta mười sáu tuổi, bị chỉ hôn làm Thái tử phi của đương triều – Thái tử Tiêu Thừa Tự.
Khi ấy, lòng ta đã sớm có người khác.
Đêm tân hôn, đến lúc mấu chốt, ta lại phá hỏng bầu không khí.
Tiêu Thừa Tự không giận, ngược lại còn ôm ta ngồi xuống bên giường, ôn nhu dỗ dành:
“Không sao, chúng ta cứ từ từ.”
Từ đó, hai người chung chăn chung gối, cùng giường mà ngủ, chưa từng vượt quá khuôn phép.
Về sau, cố nhân – Tiểu tướng quân Tạ gia khải hoàn hồi triều, nguyện đem toàn bộ công lao nơi sa trường để đổi lấy sự tự do cho ta.
Tiêu Thừa Tự hay tin, liền cùng y đ,ánh một trận long trời lở đất.
Đêm ấy, chàng khác hẳn vẻ nhẫn nại dịu dàng thường nhật, tay nắm dải lụa đào, từng bước ép sát.
“Lệnh Dư, nếu che mắt lại, nàng sẽ không nhìn thấy ta, đến lúc viên phòng cũng không còn s,ợ h,ãi nữa. Đừng cự tuyệt ta… được không?”
Chàng chấp nhất đến đ,áng s,ợ, lại chẳng hay lòng ta đã sớm rung động vì chàng.
Ta chủ động gỡ lụa đỏ, đặt một nụ hôn lên môi chàng:
“Thiếp không sợ. Thiếp nguyện cùng chàng bên nhau.”
Đêm ấy, Tiêu Thừa Tự rơi lệ.