VĂN ÁN
Vào khoảnh khắc nhận được đơn xin trở về thành phố,
tôi háo hức muốn báo tin vui này cho Tề Tuấn Khải.
Không ngờ giữa đường tôi bị vấp ngã,
trước mắt bỗng hiện ra rất nhiều dòng phụ đề:
【Tốt quá rồi, nữ chính của chúng ta sắp được quay về thành phố rồi.】
【Nhưng đây là suất của nữ phụ, cô ấy thực sự cam tâm nhường cho nữ chính sao?】
【Yên tâm đi, chỉ cần Tề Tuấn Khải nói muốn nữ phụ ở lại, thì cô ấy nhất định sẽ nhường suất cho nữ chính.】
Tôi còn đang nghi hoặc về những dòng chữ trước mắt,
thì đột nhiên, Tề Tuấn Khải, người thanh mai trúc mã mà tôi thầm yêu nhiều năm thở hổn hển chạy tới nói với tôi:
“Tư Vũ, tôi nghe nói cậu nhận được suất trở về thành phố rồi.
Cậu nhường suất đó cho Uyển Uyển đi, sức khỏe cô ấy không tốt, cô ấy cần nó hơn cậu.
Hơn nữa, tôi cũng không nỡ để cậu rời đi.
Vì tôi, hãy ở lại được không?”