VĂN ÁN
Năm cập kê, ta được Thái hậu ban hôn cho Thất hoàng tử.
Để bồi dưỡng tình cảm, Thái hậu lấy cớ hầu bệnh, sai người đón ta vào cung.
Nhưng Thất hoàng tử không thích ta.
Người hắn yêu là Minh Nguyệt công chúa, nghĩa nữ của bệ hạ.
Minh Nguyệt tính tình phóng khoáng, chưa bao giờ chịu học quy củ chốn cung đình, còn lớn tiếng tuyên thệ: “Một đời một kiếp, chỉ nguyện chung tình một người.”
Việc này vốn chẳng liên quan gì tới ta.
Nhưng trước đêm đại hôn, nàng ấy lại tìm đến, mong ta chủ động từ hôn.
Ta kính trọng tính cách thẳng thắn của nàng, cũng không muốn chia cắt uyên ương, liền đồng ý.
Minh Nguyệt cảm kích vô ngần, hứa rằng mai sau tất sẽ báo đáp ân tình.
Sau này, nàng và Thất hoàng tử trải qua muôn vàn gian truân, cuối cùng cũng thành đôi, đăng cơ hoàng hậu khi tuổi đời còn trẻ.
Còn ta, vì chuyện từ hôn mà bị gi,am c,ầm trong hậu viện.
Ta từng muốn cầu nàng cho ta rời nhà, từ đó tiêu dao nơi giang hồ, chẳng còn vướng bận gia tộc.
Nhưng nàng lại cho rằng đó là vì nghĩ cho ta, ép ta gả cho Lễ vương – kẻ có công phò tá hoàng đế đăng cơ.
Nào ngờ, Lễ vương tính tình h,ung b,ạo, sau khi thành thân, suốt ngày đ,ánh đ/ập hà,nh h/ạ ta.
Ta cầu cứu Minh Nguyệt nhưng không được, lại còn bị nàng quở trách là không đủ khoan dung đại lượng, cuối cùng bị Lễ vương d,ìm ch,e/t dưới hồ sen.
Khi mở mắt lần nữa, ta nhìn Minh Nguyệt đứng trước mặt, cầu xin ta từ hôn…
Lần này
Ta không cần giang hồ tiêu dao, ta muốn bọn họ… nợ m,áu phải trả bằng m,áu, muốn nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng!