VĂN ÁN
Ai ai cũng biết, ta đã bảo vệ Phó Nam An suốt năm năm, từ kẻ t ,i t ,iện bị người kh ,inh r ,ẻ, đến lúc trở thành An Bình Vương s ,át phạt quyết đoán.
Người người đều nói Phó Nam An yêu ta, sớm muộn gì cũng sẽ cưới ta vào cửa.
Một tỳ nữ có thể làm thị thiếp của Vương gia đã là ân sủng ngập trời.
Cho đến khi thành vỡ, Đại Lương bắt được ta và quận chúa Phương Hoa, nói Phó Nam An chỉ được cứu một người.
“Chỉ một tỳ nữ, cũng đáng để bổn vương bận tâm sao?”
Ánh mắt Phó Nam An lướt qua ta, rơi xuống người Phương Hoa.
Hắn nói những lời đầy c,ăm h ,ận, nhưng ngón tay lại chỉ về phía nàng:
“Mà nàng, cho dù ch ,et… cũng chỉ có thể ch ,et trong tay ta.”
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mai phục năm năm.
Cuối cùng cũng đến lúc ch ,et để thoát thân rồi.