VĂN ÁN
Kiếp trước, ta mang thai, bụng đã nhô cao, một mình đứng trước cửa phủ họ Thẩm.
Nhìn thấy Thẩm Dục, người có phong tư tuấn tú như ngọc, trong lòng ta vừa lo sợ, vừa rộn ràng mong chờ.
“Thế tử, ta có thai rồi, là con của chàng.”
đọc full tại page mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối.
Cuối cùng, ta cũng như nguyện, trở thành Thẩm thiếu phu nhân.
Mọi người đều nói ta mệnh tốt.
Nhưng bọn họ đâu biết, từ ngày ấy trở đi, Thẩm Dục chưa từng bước vào phòng ta thêm lần nào nữa.
Về sau, ta mới biết, vốn dĩ hắn đã định ngày thành thân, mà ngày ta tới cửa, lại trùng với hôm sau lễ đính hôn của hắn.
Sau khi sống lại, Thẩm Dục lại đứng ngay trước mặt ta.
Chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã giật lấy tín vật trong tay ta, lạnh lùng ghé sát tai nói nhỏ:
“Không được nói đứa trẻ là của ta.”
“Kiếp này, ta sẽ không cưới ngươi.”
Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra hắn cũng tr ,ọng s ,inh rồi.
Cũng tốt, kiếp này ta vốn chẳng còn ý định gả cho hắn nữa.