VĂN ÁN
Ta và Thẩm Chiêu đồng thời tr,ọng sinh.
Kiếp trước, ta là kế mẫu của hắn, tận tâm tận lực nuôi dưỡng hắn thành tài, trông hắn từng bước lên cao, quyền khuynh triều dã.
Kiếp này, khi Thẩm gia đến cửa cầu thân, lại là Thẩm Chiêu giành trước một bước mà cự tuyệt:
“Ta không thích nữ nhân này, phụ thân, người không được cưới nàng.”
Trong lòng ta mất mát khôn cùng.
Thì ra, cái gọi là từ mẫu tử hiền của kiếp trước, chỉ là một mình ta đa tình.
Cũng tốt, khỏi phải nuôi con dưỡng cái, ta cũng có thể thanh nhàn sống ngày tháng của mình.
Về sau, ta nhận sính thư của người khác.
Thẩm Chiêu đôi mắt hoe đỏ, thân hình đơn bạc chắn trước kiệu hoa:
“Lâm Nguyệt Dung, sao nàng cứ luôn nghĩ đến chuyện gả cho người khác?”
“Không thể nhìn ta một lần sao?”