VĂN ÁN
H ,uyết nh ,ục của dược nô có thể giải trăm độc.
Ta b ,ảy t ,u .ổ ,i bị bán vào phủ, chỉ để cứu m ,ạng thiếu gia.
Hắn khỏi b ,ệnh liền đưa ta tặng cho vị thừa tướng th ,ân th ,ể s ,uy nh ,ược.
Trước lúc đi, hắn đưa cho ta một hũ mứt đường:
“Đợi nàng ăn hết số đường này, ta sẽ trở lại đón nàng.”
Thế nhưng ngày hôm sau, hắn rời kinh, đưa cả nhà chuyển vào Giang Nam.
Sáu năm sau tái ngộ.
Hắn từ trong lòng lấy ra hũ mứt, muốn đưa cho ta.
Lại trông thấy bên cạnh ta có một tiểu cô nương giống ta như đúc, liền đỏ mắt:
đọc full tại page mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối để ủng hộ tác giả
“Đây là… con của ta?”
Thừa tướng cười lạnh:
“Th ,ân th ,ể ta yếu thật, nhưng chẳng phải không thể.”