VĂN ÁN
Kiếp trước, phu quân ta là kẻ ở rể, vì che chở cho ta mà ch ,et dưới mưa tên.
Lâm chung, hắn chỉ để lại một câu: nguyện vì ta ch ,et trăm lần cũng không o ,án h ,ận, chỉ cầu ta hậu đãi song thân và huynh muội của hắn.
Ta ôm nỗi ân hận trong lòng, dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ hắn cơm ngon áo đẹp, ban cho huynh muội hắn vinh hoa phú quý.
Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối
Nào ngờ đến lúc đèn cạn dầu khô, mới hay phu quân ở rể kia đã giả ch ,et để trốn đi, cùng thanh mai trúc mã ở Giang Nam sinh con đẻ cái, phu thê đoàn viên.
Mà đôi c ,ẩu thân phụ mẫu và huynh muội kia, chính là kẻ h ,ạ đ ,ộc ta, chỉ chờ ta t ,ắt th ,ở để nghênh ngang tiến kinh, chiếm đoạt tài sản của ta, ngồi hưởng phúc phần tuyệt tự của ta.
Hận ý ngút trời, ta châm một ngọn lửa, tiễn cả nhà hắn xuống hoàng tuyền.
Mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày hắn giả ch ,et.
Khoảnh khắc tên bay đến, ta lập tức rút trâm đ ,ộc, hung hăng đ ,âm vào ng ,ực hắn, x ,oáy s ,âu một vòng.
Đời này, phu quân ở rể tất nhiên không có kết cục tốt, còn lũ c ,ầm th ,ú nhà hắn, cũng đừng hòng sống yên.