VĂN ÁN
Phụ thân ta đỗ trạng nguyên nơi trường thi, liền truyền thư về, lệnh cho tổ mẫu lập tức xử lý người thôn dã như mẫu thân ta, cùng đứa con gái hèn mọn chẳng lên nổi mặt bàn như ta.
Tổ mẫu bèn trao cho đồ tể một lượng bạc, đem mẹ con ta năm hoa bảy buộc, giao cho hắn.
“Nghĩ rằng hai kẻ ấy chỉ như dê hai cẳng trong năm mất mùa, lặng lẽ xử trí đi, chớ để người ngoài hay biết.”
Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối
Đồ tể nhận bạc, nhưng lưỡi dao hắn mài sáng hôm ấy, chẳng phải để chém đầu, mà để chặt đứt dây trói.
Từ ngày đó, ta có thêm một vị phụ thân mới, chẳng biết một chữ, nhưng có thể cho mẹ con ta ăn miếng thịt no lòng.